Chương 11 - Trưa lặng trên mái hiên xanh
Trưa ở phủ thường buồn. Nắng gắt đến mức cả lũ chim sẻ cũng chẳng buồn chíu chít, chỉ đậu im thin thít trên mái ngói, vẫy cánh lười nhác. Gió không mấy khi thổi, chỉ có tiếng lá tre thỉnh thoảng lách cách như cựa mình mộng mị. Mùi mồ hôi, mùi lá, và mùi bụi đá nung giữa sân quyện lại, ngai ngái. Bà quản sự đi qua, phe phẩy khăn, lẩm bẩm: "Sắp đổ bão thì trời mới oi kiểu này..."
Duy nằm ngửa trên chiếc phản gỗ đặt ngay bên hiên, một tay gối đầu, một tay phe phẩy chiếc quạt nan làm bằng lá buông, viền chỉ đỏ. Cái quạt xộc xệch, vài nan đã gãy, nhưng Duy vẫn cầm, huơ nhè nhẹ như thói quen. Quang Anh ngồi tựa cột gỗ lim, mắt nhắm lại, tay gác hờ lên đầu gối, trông như người đã ngủ nhưng hàng mi thỉnh thoảng vẫn khẽ rung.
"Anh không nóng à?" – Duy hỏi, giọng kéo dài như tan ra giữa trưa hè.
"Có." – Quang Anh đáp, mắt vẫn nhắm. "Nhưng mà gió em quạt cũng được đấy."
Duy huơ quạt mạnh một cái vào mặt hắn, rồi cười khúc khích.
"Quạt cho anh đâu. Em đang quạt cho mình."
"Vậy thì tiếc quá."
"Tiếc gì?"
"Tiếc là em không biết mình vừa thổi mát cho ai đang mơ thấy em."
Duy định bật lại, nhưng mặt đỏ lên, bèn quay đi, thò chân ra khỏi phản, đung đưa lơ đãng.
Xa xa, có tiếng trẻ con trong làng gọi nhau í ới. Một bà bán bánh rán rao "Ai ăn bánh khôngggg..." kéo dài, rồi giọng lại chìm dần dưới tiếng ve inh ỏi trên tán phượng đầu ngõ. Trên vách gỗ, bóng nắng lốm đốm lùa qua tán lá, chiếu thành những hình tròn méo mó, lúc rõ lúc mờ như hơi thở.
"Lúc nhỏ em mê nhất là tiếng rao bánh giò chiều." – Duy nói, khẽ khàng như kể chuyện với chính mình – "Mỗi lần nghe là biết mẹ sắp tan chợ về, tay xách theo túi bánh nóng hổi. Lúc đó thấy lòng yên tâm kinh khủng."
Quang Anh mở mắt. "Bây giờ còn thích không?"
"Không còn nữa. Mẹ mất khi em mười bảy tuổi." – Duy nói rất nhỏ, như thể kể về một giấc mơ cũ.
Một khoảng lặng rơi xuống. Gió hình như cũng ngừng thổi.
Quang Anh khẽ nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc dính mồ hôi trên trán Duy. Hắn nói:
"Lúc nhỏ ta hay trèo lên mái đình ngồi xem trăng. Có lần trượt chân suýt ngã. Cũng chẳng ai hay."
"Anh thích trăng à?"
"Không. Chỉ là... lúc đó muốn ở một mình, mà chỗ đó chẳng ai trèo lên."
"Giống nhau ghê."
"Ừ. Hai đứa nhỏ cô đơn, không biết lớn lên lại ngồi với nhau ở cái hiên nhỏ này."
Duy ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn không còn nghịch ngợm như thường, mà như thể đang nhìn một người đã từng bước ra từ mộng tưởng cũ.
"Có thể lúc đó đã hẹn nhau từ trước rồi." – Quang Anh chậm rãi nói.
Duy tròn mắt. "Hẹn nhau khi nào?"
"Không biết." – Quang Anh cười nhạt – "Chắc trong một giấc mơ nào đó. Hai đứa ngồi bên nhau ăn chè đậu đen, nghe tiếng lá tre, không nói gì nhiều."
Duy im lặng. Tay ngừng quạt. Ánh mắt khẽ động đậy như sóng nước va bờ.
"Ngủ một lát đi." – Quang Anh nói khẽ – "Trưa nay trời oi quá, mộng mị chắc cũng dịu dàng hơn."
"Anh không đi đâu chứ?"
"Không."
"Thật không?"
"Ừ. Không đâu cả."
Duy nhắm mắt lại. Quạt vẫn để trên tay, hờ hững rơi xuống. Quang Anh đón lấy, tiếp tục quạt thay.
Chốc sau, hắn quay đi, nhìn xuống khoảng sân ngập nắng. Trên bậc tam cấp, một con mèo tam thể đang nằm co lại, mũi nhấp nháy. Trên cây vối trước hiên, một chú chim nhỏ rỉa lông, đuôi vẫy nhè nhẹ.
Tiếng quạt nhè nhẹ. Tiếng nắng rơi. Tiếng lòng người như một mặt hồ chưa gợn.
Khi Duy ngủ thiếp, vẫn còn mấp máy môi, lẩm bẩm gì đó không rõ. Quang Anh không nghe hết, nhưng đoán được một chữ: "Đừng..."
Hắn ngồi đó thật lâu, tay vẫn quạt đều, mắt không rời người nằm bên. Trưa nắng đổ dài, như thể cả thế giới chỉ còn lại một mái hiên, một người đang mơ, và một người ngồi giữ mộng bình yên.
Ở nơi đó, trước khi giông đến, người ta vẫn có thể nằm yên dưới mái hiên, ngủ vùi trong một buổi trưa không lo nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com