Chương 14: Lưới Bắt Đã Giăng
Hai ngày sau cuộc nói chuyện với cha hắn, không khí trong phủ trấn thủ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mặc dù bề ngoài vẫn giữ vẻ tĩnh lặng như mọi ngày, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt của mọi người đều chứa đựng sự bất an và lo lắng âm ỉ. Ai cũng ý thức được, một cơn bão lớn đang sắp ập đến, dù chưa ai dám nói ra.
Quang Anh ngồi trong phòng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng những lời cha hắn nói, giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị: "Con phải chuẩn bị tâm thế, chuyện sắp xảy ra sẽ không thể tránh khỏi. Phủ ta không còn là nơi an toàn nữa."
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng thu mình vào sự bình tĩnh nhưng trong lòng dấy lên những ngọn sóng bất định. Duy đứng bên ngoài, im lặng nghe ngóng từng tiếng bước chân qua hành lang, lòng thấp thỏm như chờ đợi một điều tồi tệ.
Rạng sáng ngày thứ ba, khi những giấc ngủ còn chưa kịp xua tan, bỗng nhiên tiếng trống kêu vang dữ dội khắp phủ. Tiếng trống không chỉ đánh thức những người trong phủ, mà còn dội vào tâm trí họ như một hồi chuông báo tử. Từng bước chân quân lính nhanh chóng tiến vào, mang theo một không khí lạnh lẽo và nghiêm trọng không thể chối cãi.
Những người lính đào bộ và lính thường xộc thẳng vào từng căn phòng, tiếng la hét, tiếng cửa bị xô mạnh, tiếng các vật dụng bị lục tung vang lên khắp nơi. Một viên chức đứng lên, giọng lớn đọc rõ từng chữ của chiếu chỉ từ triều đình:
"Phủ trấn thủ nghi ngờ có liên quan đến hoạt động chống đối triều đình. Lệnh giam lỏng toàn bộ thành viên trong phủ và lục soát mọi nơi đã được ban hành. Ai có hành vi cản trở sẽ bị xử lý nghiêm khắc."
Cánh cổng lớn của phủ sập lại, tiếng sắt chạm nhau nghe rõ từng khắc như xé toạc không gian yên bình trước đó.
Những người lính nhanh chóng chia nhau ra các khu vực, lục soát từng góc phòng, từng tủ sách, từng ngăn kéo. Tiếng giấy tờ bị lật tung, tiếng các vật dụng bằng gỗ bị bạo lực lôi ra khiến ai nấy đều sợ hãi. Mùi khói thuốc súng và bụi đất hòa quyện, phủ kín không gian, khiến ai cũng cảm thấy nghẹt thở.
Các quan viên, bồi bếp, người hầu đều bị tập trung lại sân lớn, họ không biết mình sẽ bị đối xử ra sao. Nhiều người mắt đỏ hoe, thầm cầu mong sự an toàn. Đám lính canh đai sắt bao quanh, khiến họ như những con chim bị nhốt trong lồng, không thể bay thoát.
Quang Anh đứng giữa đám đông, mắt chăm chú tìm kiếm bóng dáng Duy. Khi nhìn thấy cậu, Quang Anh không ngần ngại tiến đến, nắm lấy tay người yêu thật chặt, như muốn truyền cho nhau chút hơi ấm duy nhất giữa ngày tháng u ám.
"Ta sẽ không để chuyện này kết thúc như thế," Quang Anh nói khẽ, giọng đầy quyết tâm. "Ta sẽ tìm cách xoay chuyển tất cả, để đưa mọi người ra khỏi bóng tối, để em và ta có thể sống tự do, bình yên."
Duy ngước lên nhìn Quang Anh, lòng vừa tràn ngập lo lắng vừa cảm nhận được sự vững chãi của người bên cạnh. Cậu chỉ gật nhẹ, mắt vẫn còn đượm nỗi sợ không thể nói thành lời.
Mặt trời dần lên, chiếu qua những tán cây trong phủ nhưng ánh sáng không thể xuyên thủng được bức màn u ám đang bao phủ lấy nơi đây. Mỗi bức tường, mỗi cánh cửa sắt khóa chặt đều như nhắc nhở họ rằng, những ngày bình yên đã chính thức khép lại.
Quang Anh khẽ thở dài, mắt hướng lên trời cao như muốn tìm kiếm một tia hy vọng, một sự giải thoát. Nhưng phía trước là những tháng ngày gian nan, những thử thách mà chưa biết bao giờ mới có thể vượt qua.
Và trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy: ngọn lửa của tình yêu, của sự kiên cường, của niềm tin vào tương lai dù cho ngày hôm nay có bao nhiêu bóng tối bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com