Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Lời dặn trước bình minh

Trời chưa sáng hẳn, phủ trấn thủ vẫn ngập trong màn sương ẩm lạnh. Trong thư phòng, ánh đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt từng trải của Nguyễn Tự An. Bên ngoài, lính canh đứng im lìm, không ai lên tiếng, không ai thúc giục. Họ chờ người đứng đầu phủ trấn thủ bước ra để bị áp giải đi.

Quang Anh vội vã đến, ánh mắt chưa ráo nỗi sửng sốt của ngày hôm qua. Cậu dừng lại nơi ngưỡng cửa, như không dám tin người cha kiên cường của mình giờ đây lại phải đối diện với cơn cuồng phong không tránh nổi.

Ông Tự An ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân, mỉm cười dịu dàng như bao lần từng đón con trở về sau một chuyến đi xa.

"Con đến rồi."

Quang Anh gật đầu, ngồi xuống đối diện cha. Hai cha con ngồi trong khoảng lặng, chỉ có tiếng sương nhỏ xuống mái ngói và tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa gỗ.

"Cha," – Quang Anh cất lời, khẽ thôi – "mọi chuyện lần này... liệu còn xoay chuyển được không?"

Nguyễn Tự An lặng lẽ rót trà, đưa cho con trai một chén.

"Đừng nghĩ đến xoay chuyển, nghĩ đến giữ mình. Và giữ người."

Ông dừng lại một nhịp rồi tiếp:

"Ta biết trước sẽ có ngày này. Phong chẳng phải loại dễ buông thù hận. Từ khi cha hắn mất chức, hắn đã nuôi mối hận với cả nhà ta."

Quang Anh siết chặt tay.

"Cha, nếu người đã biết..."

"Thì ta đã chuẩn bị. Nhưng không phải cho bản thân."

Nguyễn Tự An nghiêng người về phía con trai, giọng trầm xuống:

"Nghe kỹ lời cha. Trong hộp gỗ giấu dưới bàn thờ tổ có một bức thư tay mang dấu riêng của ta. Con mang nó, đi về hướng Tây Bắc, đến quân trấn Sơn Khê. Tìm Đô đốc Nguyễn Thái Minh."

"Đô đốc Nguyễn Thái Minh?" – Quang Anh nhíu mày – "Người ấy..."

"Ông ấy từng là đồng liêu với ta, khi ta còn tham mưu ở kinh đô. Là người cương trực, hiểu đại cục, và chưa từng mang ơn ai ngoài lẽ phải. Nếu có ai đủ khả năng bảo vệ con lúc này, thì chính là ông ấy."

Quang Anh gật chậm, mắt hơi đỏ.

Nguyễn Tự An tiếp:

"Đừng giao thư cho ai khác ngoài chính tay ông ấy. Và nếu... nếu chuyện trong phủ vượt khỏi tầm, con đừng quay lại. Bảo vệ bản thân, bảo vệ Duy, và nếu có thể... cứu lấy danh dự của nhà họ Nguyễn."

Không khí nghẹn lại.

"Cha..."

"Ta không sao." – Ông Tự An cắt lời nhẹ nhàng. "Ta già rồi, vào ngục cũng không tiếc. Chỉ mong con còn sáng mắt, đừng để lửa trong tim tắt đi vì hận thù hay tuyệt vọng."

Một hồi trống ngắn vang lên ngoài cổng chính. Đó là hiệu lệnh chuẩn bị áp giải.

Quang Anh bật dậy.

Cha cậu đứng lên, chỉnh lại vạt áo. Dáng ông vẫn thẳng, không lộ ra chút sợ hãi.

"Cha," – Quang Anh nghẹn ngào – "cha còn điều gì dặn nữa không?"

Ông gật.

"Có."

Ông bước đến gần, đưa tay đặt lên vai con:

"Nếu có ngày được lựa chọn lại... con hãy chọn công lý. Không phải vì ta, mà vì chính con."

Cánh cửa mở ra. Lính bước vào.

Nguyễn Tự An không ngoảnh lại. Ông bước đi giữa hai hàng binh lính, đầu ngẩng cao, như một vị tướng chấp nhận bão giông, chứ không bao giờ cúi đầu trước nó.

Quang Anh đứng nhìn theo, lặng như tượng đá.

Sương sớm vẫn rơi, nhưng ánh bình minh đã bắt đầu rọi xuống nền gạch.

Một ngày mới bắt đầu — nhưng cũng là ngày đánh dấu những mất mát không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com