Chương 28: Mùi thuốc và lời chưa kịp nói
Ánh nắng nhẹ đầu ngày len qua song cửa, rọi lên chiếc giường chạm khắc gỗ lim trong một gian phòng kín đáo phía sau hậu viện phủ trấn thủ. Hương thuốc bắc thoảng trong không khí, trộn cùng mùi ấm áp của gỗ cũ và hoa lá ngoài vườn, khiến người ta dễ lẫn lộn giữa thực và mơ.
Duy mở mắt, chậm rãi như thể mí mắt đè nặng cả một cơn mê dài.
Trần nhà lạ. Màn gấm. Và mùi quen quen...
– Cậu tỉnh rồi. – Giọng nói ấy vang lên, trầm và dịu, mang hơi thở nhẹ như gió đầu xuân.
Duy quay đầu, bắt gặp Quang Anh đang ngồi bên cạnh, ánh mắt vừa mừng vừa có chút lo lắng bị che giấu vội.
– Anh... – Duy khẽ gọi, cổ họng khô khốc. Quang Anh lập tức đưa chén nước kề môi cậu.
– Uống chậm thôi.
Duy uống một ngụm, rồi thở ra, cổ họng đỡ rát. Cậu chống tay ngồi dậy nhưng ngực đau nhói, khiến phải cau mày. Quang Anh đỡ vai cậu ngay.
– Đừng cố quá, cậu bị sốt cao mấy ngày liền rồi.
Duy nhìn cậu, vẻ hoài nghi dần hiện lên trong mắt.
– Tôi... đang ở đâu?
– Phủ trấn thủ. – Quang Anh đáp nhẹ.
Duy im lặng một lúc. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng trí nhớ dần khôi phục. Tiếng tra khảo, gông xiềng, ánh đèn tối... và rồi một cảm giác quen thuộc – hơi ấm ấy, cánh tay ấy đã bế cậu ra khỏi nơi tăm tối nhất.
– Anh cứu tôi? – Duy nhìn Quang Anh, giọng khản đặc.
Cậu không trả lời ngay, chỉ gật đầu khẽ.
Một lúc sau, Duy chợt hỏi, giọng nhẹ như không:
– Anh... đi một mình à?
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt thoáng lảng tránh.
– Không ai dám đi cùng tôi, vì tôi tự quyết định thôi.
Duy định hỏi thêm, nhưng như cảm nhận được điều gì trong ánh mắt người kia, cậu lại thôi. Một nỗi hoài nghi thoáng qua, mơ hồ như cơn gió nhẹ lướt ngang má.
Quang Anh nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cậu.
– Cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe hơn, ta sẽ kể cậu nghe mọi chuyện.
Duy nhìn Quang Anh rời khỏi phòng, bóng lưng kia in trên nền nắng sớm. Có gì đó vừa ấm áp vừa khiến tim cậu chùng xuống.
Ở góc phòng, chiếc áo cưới màu trắng còn chưa kịp thay hẳn, được treo gọn ghẽ. Duy liếc qua – và trái tim đập khẽ một nhịp.
Cậu chưa biết. Nhưng có lẽ, rất sớm thôi, cậu sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com