Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Gió Trong Lòng Không Yên

Duy không rời khỏi phủ, nhưng cũng không trở lại thư phòng, cũng chẳng còn ngồi cùng Quang Anh uống trà chiều như những ngày đầu trở về. Cậu tránh mặt khéo đến mức ngay cả người hầu thân cận của Quang Anh cũng phải thầm thì: "Thiếu gia lớn thì trầm mặc, thiếu gia nhỏ thì lạnh nhạt... cái phủ này, gió chẳng biết thổi về hướng nào."

Buổi trưa hôm ấy, trời mưa nhẹ. Duy khoác áo lụa mỏng, bước chậm quanh hành lang lát đá. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở vườn sau — nơi có chiếc bàn đá mới được đặt cạnh gốc hoa mẫu đơn, và Trúc đang ngồi đó, tay cầm khung thêu, dáng vẻ yên ắng như tranh thủy mặc.

Duy đứng lặng, không rõ cảm xúc. Trúc ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu. Nàng khẽ cười, không né tránh, cũng không kiêu căng. Nụ cười dịu dàng đến mức khiến Duy chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Nàng đặt khung thêu xuống, tiến lại gần:

"Thiếu gia... Duy, phải không? Tôi là Trúc."

Duy gật đầu, giọng nhỏ:

"Tôi biết."

Trúc nhìn cậu một lúc rồi nói, thật khẽ:

"Tôi biết tôi xuất hiện không đúng lúc, cũng không đúng cách. Nhưng tôi không đến đây để giành thứ gì. Chỉ là... có những điều người lớn đã quyết, tôi không có quyền chọn."

Duy ngẩn người nhìn Trúc, thấy nơi đáy mắt nàng không có sự đắc ý, cũng chẳng có vẻ ngụy trang. Chỉ có một chút cảm thông, và nhiều hơn là mệt mỏi.

"Anh ấy... không nói cho tôi biết."

Trúc gật đầu:

"Tôi cũng không. Cho đến khi lễ cưới đến sát ngày, tôi mới được cha tôi bảo phải chuẩn bị. Đối với tôi, Quang Anh là một người tử tế. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy thuộc về tôi."

Duy không đáp. Mưa rơi từng hạt lặng lẽ. Một cơn gió thổi ngang, lạnh lẽo.

Tối hôm đó, Quang Anh về phủ sớm hơn thường lệ. Vừa vào sảnh lớn đã thấy Duy ngồi chờ. Không trà, không bánh, chỉ một ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Quang Anh gật đầu, ra hiệu đuổi lui người hầu.

Duy nhìn anh, không lảng tránh:

"Tôi đã gặp mợ Trúc."

Quang Anh im lặng.

"Cô ấy nói thật dễ nghe. Rằng không muốn giành giật gì, rằng không có quyền lựa chọn."

"Và cậu thấy sao?" Quang Anh hỏi, giọng khàn khàn.

"Tôi thấy... hóa ra ai cũng có lý do, chỉ riêng tôi là không đáng để ai đó nói một câu."

"Không phải như vậy, Duy."

Duy cười nhạt:

"Không phải thì là gì? Anh lấy người khác, để cứu tôi. Anh nghĩ thế là đủ à?"

"Tôi không nghĩ gì là đủ," Quang Anh thở ra, "Tôi chỉ muốn cậu sống."

"Sống thế này sao? Sống để làm một kẻ đứng nhìn người mình yêu gọi người khác là mợ?"

Quang Anh siết tay:

"Cậu nghĩ ta không đau sao?"

"Anh có quyền đau. Nhưng tôi thì không?"

Câu nói đó, như chiếc kim nhọn đâm thẳng vào Quang Anh. Anh không đáp lại, chỉ đứng đó, lặng người. Duy nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt.

"Được rồi," Duy đứng dậy, quay đi, "Tôi sẽ học cách sống chung với điều đó. Như cách anh đã chọn sống."

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Duy, Quang Anh mới thở hắt ra, lưng áo thấm mồ hôi, như vừa trải qua một trận tra khảo không hình cụ. Trên trời, mưa đã dừng từ lúc nào, nhưng trong lòng mỗi người — gió vẫn thổi lồng lộng, chẳng khi nào yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com