Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Một Cuộc Gặp Không Gai Góc

Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa gỗ, rọi nhẹ lên sàn gạch bông đã ngả màu thời gian. Cậu cảm thấy người nhẹ đi phần nào, nhưng lòng vẫn như có một tảng đá chưa tan. Câu chuyện đêm qua với Quang Anh vẫn còn nguyên đó, từng câu từng chữ như còn lơ lửng trong không khí.

Khi cậu bước ra khỏi phòng, một tiểu đồng trong phủ nhanh nhảu cúi chào, rồi lí nhí:

"Cậu... có người muốn gặp."

Duy nhíu mày, gật đầu. Cậu theo bước chân tiểu đồng đến thư hiên phía đông, nơi có bóng cây mẫu đơn cổ thụ che rợp nửa gian.

Trúc đang ngồi ở đó.

Nàng mặc một bộ áo dài màu ngà, tóc vấn gọn gàng, đôi mắt lặng như hồ thu. Khi thấy Duy, nàng đứng dậy, cúi chào trước, không mang vẻ gì là chủ nhân hay "mợ" trong nhà.

"Chào cậu Duy."

Duy dừng bước, hơi khựng lại. Cậu không ngờ người con gái ấy lại chủ động tìm gặp mình. Lời chào vừa rồi không có chút kiểu cách, chỉ là một câu nói thật lòng, giản dị và chừng mực.

"Chào... mợ," cậu đáp, cố giữ giọng không xóc.

Trúc khẽ cười, ánh mắt không né tránh:

"Cậu không cần gọi thế nếu thấy khó chịu. Tôi biết... mình đã đặt chân vào một nơi không thuộc về mình."

Duy không nói gì. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh nhìn không quá gay gắt nhưng vẫn giữ một khoảng lạnh lùng.

"Vì sao cô đến gặp tôi?" – Duy hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ.

"Vì tôi không muốn cậu hiểu sai Quang Anh."

Câu nói khiến Duy thoáng động. Cậu nhìn người con gái trước mặt, người mà theo lý lẽ lẫn cảm xúc, lẽ ra cậu nên ghét, nên tránh.

"Hiểu sai?" – Duy lặp lại, nửa như mỉa mai.

"Phải," Trúc gật đầu. "Tôi không phải người bị ép cưới. Là tôi đồng ý. Nhưng tôi đồng ý không phải vì tôi yêu Quang Anh. Mà vì tôi nợ ông ấy — và vì tôi nghĩ mình có thể giúp được."

Duy im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn mùi thơm nhè nhẹ của lá khô và trà sóng sánh trong chén.

"Cô nghĩ mình có thể giúp được điều gì?" – Cuối cùng, cậu hỏi.

Trúc thở dài, ánh mắt hơi trôi về phía chân trời:

"Tôi không biết. Có lẽ là giúp Quang Anh giữ vững một vỏ bọc. Có lẽ là để cha tôi không nghi ngờ gì thêm. Cũng có thể là... giúp cả gia tộc họ Nguyễn không rơi vào vòng xoáy oan khuất thêm lần nữa."

Duy siết nhẹ bàn tay. Câu nói đó như một nhát dao sắc nhưng không hề ác ý.

Trúc đứng dậy, nói nhẹ:

"Cậu không cần phải tha thứ cho tôi. Chỉ là... đừng trách anh ấy nhiều nữa."

Nàng cúi đầu, rời đi, dáng người nhỏ nhắn tan vào bóng trưa rực nắng.

Duy vẫn ngồi lại, lòng bỗng chốc trống rỗng như một căn phòng lớn sau ngày dọn tiệc. Những câu hỏi ngày trước cậu từng lặp đi lặp lại – "Tại sao?", "Anh có còn yêu tôi không?" – giờ đây bỗng hóa thành một tiếng thở dài không lời.

Trúc không sai. Nhưng đúng hay sai, đâu có làm vơi bớt được cảm giác bị phản bội?

Cậu nhìn theo hướng nàng đi khuất, rồi lặng lẽ ngồi thêm thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com