Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lời Quở Trách Trong Cơn Mưa Sớm

Cuộc trò chuyện hôm đó không dài, nhưng để lại dư âm sâu đến mức cả phủ trấn thủ như lặng đi.

Sau khi Đô đốc Nguyễn Thái Minh rời đi, lệnh đã được ban: Quang Anh tạm dọn sang gian nhà tả phía trước, gần nơi Trúc ở, lấy cớ là để "gắn bó tình nghĩa phu thê". Lý do nghe xuôi tai, nhưng ai trong phủ cũng biết: là để che mắt ngoài kia và xoa dịu sĩ diện bên nhà vợ.

Quang Anh không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ gật đầu, nhận mệnh.

Trúc đứng chờ anh trong gian nhà nhỏ mới quét vôi lại. Hành lý đã được người làm mang tới từ trước. Khi thấy anh bước vào, nàng cười nhẹ:

— Tôi đoán cậu sẽ không phản đối.

— Có phản đối cũng chẳng ích gì. — Giọng anh trầm, không trách nhưng cũng không thân thiện.

Nàng không giận. Ngược lại, còn có chút bình thản:

— Tôi biết... ở đây, tôi chỉ là người thay thế một điều cậu không thể giữ.

Quang Anh định đáp, nhưng ánh mắt Trúc khi ấy lại quá tĩnh lặng khiến anh ngưng lời. Nàng nói tiếp:

— Tôi không muốn giam cậu trong vai trò của một người chồng, nhưng tôi cũng không thể rời đi. Không phải vì danh phận.

Anh nhíu mày:

— Vậy vì gì?

Trúc quay lưng, đứng cạnh cửa sổ, giọng nhỏ như gió thoảng:

— Có những điều... tôi cần giữ. Không phải vì tôi muốn, mà vì tôi phải. Khi nào đến lúc, tôi sẽ nói.

Tin Quang Anh chuyển ra gian nhà tả lan rất nhanh. Kẻ trong phủ đoán già đoán non, người ngoài phủ thì dệt thành truyện.

Duy nghe thấy lời đồn vào một chiều nắng nhạt. Người gác cổng đi ngang, lẩm bẩm với bếp chính: "Cậu ấy đêm đêm còn ở lại bên mợ Trúc, lẽ nào..."

Duy không hỏi lại. Cậu chỉ gấp quyển sách đang đọc dở, đi ra hiên, ngồi rất lâu mà không động đậy.

Trong lòng, một tiếng gì đó rất nhỏ vang lên. Không hẳn là ghen, cũng không hẳn là đau — chỉ là cảm giác bị đẩy ra ngoài một câu chuyện mà lẽ ra mình là người biết rõ nhất.

Một tháng. Không dài. Nhưng cũng đủ để lòng người sinh ra hiểu lầm. Dù là hiểu lầm cậu không muốn tin, nhưng vẫn phải đối diện.

Và điều Duy không ngờ — là mỗi đêm, khi căn phòng bên kia lên đèn, Trúc đều lặng lẽ ngồi đối diện Quang Anh, giữa một khoảng cách không thể với tới, giữ trong tim một lý do chưa thể nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com