Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Nếu Em Bước Ra Cánh Cổng Ấy

Buổi chiều phủ trấn thủ lặng như một mặt hồ. Trận mưa buổi sớm vừa qua để lại từng vệt nước mỏng trên bậc đá, phản chiếu ánh trời âm u chưa kịp hửng sáng.

Duy đứng trước cánh cổng hậu của phủ.

Lần đầu tiên sau bao ngày bị canh giữ, phủ không còn lính gác. Không ai ra lệnh cậu ở yên nữa. Nhưng cậu vẫn đứng đó, như thể chỉ cần một bước thôi, mọi thứ sẽ không quay lại được nữa.

Sau lưng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Quang Anh chạy đến, thở gấp:

— Cậu định đi thật à?

Duy không quay lại. Cậu khẽ đáp:

— Không ai giữ tôi nữa.

— Nhưng tôi muốn giữ.

Duy bật cười, tiếng cười không hề vui:

— Anh giữ tôi lại, rồi để tôi chứng kiến anh sống cùng người khác? Đêm nào cũng ở nhà trên. Ai cũng thấy. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình, Quang Anh à.

Quang Anh bước đến, đứng chắn trước mặt cậu. Anh nói, hơi thở còn chưa đều:

— Nhà trên tôi bị ép phải về. Cha tôi... và cả cha của Trúc đều nhìn vào. Nhưng tôi chưa từng... chưa từng đặt Trúc vào lòng mình. Cậu biết điều đó.

— Biết thì sao? Người chịu tổn thương vẫn là tôi. Ngày tôi ngã xuống vì anh, anh lại đi cưới người khác.

— Vì tôi không có lựa chọn khác! — Quang Anh bật ra, lần đầu cao giọng như thế.

Duy thoáng sững lại.

Quang Anh nắm lấy tay cậu:

— Cậu có biết không... Nếu hôm đó tôi không đồng ý hôn sự, cha tôi sẽ giao cậu đi. Một kẻ vô danh từng "làm loạn phủ trấn thủ" — họ đâu cần lý do để trừng phạt. Tôi cưới Trúc... để giữ cậu ở lại, dù là bằng cách thấp hèn nhất.

Giọng anh nghẹn lại.

— Tôi không hề chạm vào cô ấy. Cũng không hề muốn dọn lên nhà trên. Nhưng tôi không thể làm gì hơn... Cậu, ở trong phủ này, lại dần xa tôi thêm một chút mỗi ngày.

Im lặng trùm xuống. Duy cụp mắt. Hàng mi khẽ rung. Mãi sau cậu mới cất lời:

— Anh có từng nghĩ, nếu tôi thật sự bước ra khỏi cổng này... thì anh sẽ làm gì?

Quang Anh siết tay cậu chặt hơn.

— Tôi sẽ kéo cậu về. Dù có quỳ dưới chân cậu, tôi cũng sẽ không để cậu đi.

Duy ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng lại rất bình tĩnh:

— Vậy thì... chứng minh đi. Đừng chỉ nói.

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt chứa cả một trời chấp niệm:

— Tối nay, ở lại với tôi. Tôi không cần ai chứng kiến. Chỉ cần cậu biết... tôi chọn cậu.

Căn phòng cũ của Quang Anh nơi hậu viện vẫn còn nguyên mùi trầm hương mà Duy từng quen thuộc. Cậu ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn ra sân sau — nơi ánh trăng đang rọi xuống con đường lát đá nhỏ.

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh. Không gian như đặc quánh lại.

— Cậu lạnh không? — Anh khẽ hỏi, nhưng khi cậu chưa kịp đáp, anh đã kéo chiếc áo khoác của mình, quàng qua vai cậu.

Khoảnh khắc ấy, giữa yên lặng, giữa ánh trăng bạc nhòa, Duy ngả đầu lên vai anh.

Cậu nói, như một làn hơi mỏng tan qua bờ môi:

— Nếu anh lừa tôi lần nữa... tôi sẽ không tha thứ đâu.

Quang Anh cúi xuống, hôn lên tóc cậu.

— Tôi sẽ không bao giờ lừa cậu nữa.

Đêm ấy, cánh cửa gỗ khép lại sau lưng hai người. Và bóng trăng lặng lẽ trườn qua song cửa, chứng kiến hai con người cuối cùng cũng thôi buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com