Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đêm Ấy, Gần Như Mãi Mãi (h)

Đêm phủ trấn thủ tĩnh lặng lạ thường.

Trong gian phòng thắp đèn vàng, hai bóng người ngồi sát bên nhau, không nói một lời nhưng hơi thở đã đủ khiến không gian nồng ấm.

Quang Anh ngồi tựa vào thành giường, vòng tay ôm Duy trong lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cậu.

Duy quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt trong veo như thể vừa tan hết giận hờn, lại vừa đầy rụt rè. Đôi môi mím chặt, như đang giữ lấy điều gì trong tim.

Quang Anh khẽ hỏi:

— Mệt chưa?

Duy lắc đầu, rất khẽ. Cậu chậm rãi đưa tay chạm lên gò má anh. Ngón tay lướt qua đường nét ấy như muốn khắc ghi, như muốn chạm vào nỗi nhớ bao ngày đè nén.

— Sao anh lại tốt với tôi như thế... dù tôi đã lạnh nhạt, đã bỏ đi?

Quang Anh không đáp. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên trán cậu. Một cái hôn thật dịu dàng, rồi từ đó lần lượt là những chạm khẽ như mưa rơi nhẹ xuống từng tấc da thịt.

Cậu không né tránh.

Khi môi Quang Anh lướt xuống mi mắt, xuống má, rồi khựng lại ở môi cậu, Duy chỉ khẽ khàng nhắm mắt.

Môi họ tìm đến nhau, đầu tiên chỉ là một cái chạm nhẹ, run rẩy.

Rồi là một nụ hôn thật sự.

Duy đưa tay ôm lấy cổ Quang Anh, hơi thở vướng trong lồng ngực, mọi lý trí đều trôi tuột dưới ánh đèn mờ mờ. Quang Anh thì thầm giữa khoảng cách chẳng còn bao xa:

— Đêm nay... tôi chỉ muốn được gần em. Thật gần...

Duy đáp lại bằng cách kéo tay anh đặt lên ngực mình, ngay nơi trái tim đập rộn ràng.

— Ừ... ở gần tôi đi...

Áo bị cởi ra từng lớp một, chậm rãi, như thể cả hai đều đang nâng niu từng lần được chạm đến nhau. Làn da lộ ra trong ánh sáng dịu như nến, vừa trắng vừa mịn, hệt như vệt sáng của trăng rọi lên nước.

Bàn tay Quang Anh lướt dọc sống lưng cậu, khẽ run.

Anh không ngờ mình lại có ngày ôm lấy người này thật sự, không còn là mơ hay tiếc nuối.

— Duy...

Cậu ngoái lại, ngẩng nhìn anh từ dưới hàng mi cong. Trong đôi mắt ấy, có thứ cảm xúc sâu đến mức chẳng lời nào đủ gọi tên.

— Tôi ở đây.

Cơ thể họ giao hòa, từng chút một. Không vồ vập, không hấp tấp. Chỉ là những lần thở khẽ bên tai nhau, là tiếng rên mỏng mảnh thoát ra khi Quang Anh chạm vào điểm mềm yếu nhất trong cậu.

Quang Anh dịu dàng, cẩn thận.

Anh không ngừng hỏi cậu có đau không, có mệt không, dù cả người cũng đang run lên vì khao khát bị dồn nén quá lâu.

Duy ghì lấy vai anh, rướn người lên như muốn gần hơn nữa.

— Em không đau... anh đừng ngừng lại...

Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng đủ khiến trái tim Quang Anh vỡ ra từng mảnh.

Anh ôm lấy cậu chặt hơn, hôn lên xương quai xanh ẩm mồ hôi, hôn xuống hõm cổ đang đỏ dần vì vết cắn nhẹ. Mỗi một chạm, một vết hôn đều là bằng chứng rằng đêm nay, cậu thuộc về anh.

Và anh — chỉ còn sống vì cậu.

Căn phòng vang tiếng giường rung nhẹ.

Tiếng da thịt va vào nhau trong nhịp điệu ngày càng gấp.

Tiếng gọi tên — "Quang Anh..." — nức nở trong cổ họng Duy khiến mọi phòng tuyến cuối cùng trong anh đổ sụp.

Quang Anh nắm chặt tay cậu, vừa tiếp tục đưa đẩy, vừa thì thầm như nguyện ước:

— Em đừng rời xa tôi nữa, được không?

Duy ôm chặt lấy anh, giọng run run:

— Ừ... tôi không đi đâu cả... đừng để tôi đi...

Khi tất cả qua đi, Quang Anh nằm nghiêng, gối đầu lên tay, tay còn lại vuốt nhẹ tóc cậu.

Duy áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim đập vững vàng.

Họ không ngủ. Cứ nằm thế, cho đến khi ánh trăng rút dần khỏi bậu cửa.

Trong hơi ấm của nhau, họ biết — đêm xuân này là bước ngoặt.

Là khởi đầu cho một điều gì đó thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com