Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Như Chưa Từng Có Giông Bão

Nắng mai dịu nhẹ rọi qua cửa sổ, lùa vào căn phòng nhỏ nơi hậu viện. Gió thổi qua hàng trúc ngoài sân, tạo nên âm thanh xào xạc như lời thì thầm dịu dàng của đất trời sau những ngày giông bão.

Duy khẽ trở mình. Lúc mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là bờ vai quen thuộc của Quang Anh.

Quang Anh đang ngồi dựa vào đầu giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu như sợ lạc mất. Dưới mắt anh là quầng thâm nhợt mờ của một đêm không trọn giấc. Nhưng ánh nhìn lại dịu dàng, không chút vẩn đục.

— Em dậy rồi à? — Giọng anh trầm thấp, như thể vẫn còn sợ âm thanh quá lớn sẽ làm cậu đau.

Duy không trả lời, chỉ siết tay anh một cái. Hàng mi cong cong nhẹ lay, rồi cậu vùi mặt vào vai anh.

— Không có mộng mị gì cả... Lạ thật.

Quang Anh khẽ cười:

— Vì tôi ở đây. Em cũng ở đây.

Hôm ấy, Quang Anh đưa Duy rời hậu viện, trở lại tiểu viện cũ của cậu — nơi có vườn hoa nhỏ, có cây bàng lá vẫn chưa kịp thay xanh sau mùa khô. Người làm trong phủ tuy không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt đều mang theo một vẻ mừng thầm.

Bữa trưa, Quang Anh không dùng ở chính sảnh. Anh cùng Duy ngồi bên hiên, ăn cơm đơn giản với cá kho và rau luộc, như những ngày tháng xưa.

— Tôi nhớ cậu thích ăn cá bống. Hôm nay kêu bếp làm thử lại.

Duy gắp một miếng cá, nếm thử rồi gật nhẹ:

— Vẫn không ngon bằng anh kho.

— Vậy tối nay tôi nấu.

— Tôi nhớ là hôm nay anh bận...

— Bận cách mấy, cũng phải về nấu cho cậu một bữa.

Duy nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ánh lên ý cười:

— Lúc trước anh nói thế, hôm sau lại bận mất hút.

— Lúc trước... tôi ngu. — Quang Anh nói, giọng thật nhỏ.

Duy ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười không giễu cợt, không trách móc, chỉ là thật lòng nhẹ nhõm.

Chiều xuống, trời trở gió. Hai người ngồi trên bậc thềm, cùng uống trà. Lá trúc ngoài hiên rung nhẹ, mang theo tiếng lao xao như gió hát.

— Em không còn giận tôi nữa? — Quang Anh hỏi, giọng chậm rãi.

— Còn chứ. — Duy đáp, nghiêng đầu nhìn anh. — Nhưng giờ không muốn đem nó ra giữa những buổi chiều yên bình như thế này.

— Sau này... nếu tôi có làm gì khiến em giận nữa, cứ đánh tôi đi.

Duy phì cười:

— Vậy là tôi có quyền đánh trấn thủ đại nhân à?

— Em có quyền hơn thế nữa. Chỉ cần em muốn.

Im lặng một chút. Rồi Duy ngả đầu vào vai anh. Cậu thì thầm:

— Vậy thì... tôi muốn ngày nào cũng ngồi thế này với anh. Chỉ thế thôi.

Quang Anh không nói gì. Anh chỉ kéo Duy sát lại, rồi hôn lên tóc cậu. Nhẹ như một lời hứa.

Một tuần trôi qua.

Quang Anh vẫn bận, nhưng anh về phủ mỗi tối. Không vào nhà trên, cũng không để bất cứ ai làm phiền tiểu viện. Duy không hỏi thêm về Trúc, còn Quang Anh cũng không nhắc. Giữa hai người họ, những gì cần biết, giờ đây đều nằm trong ánh mắt.

Vào một chiều cuối tuần, khi hoàng hôn đỏ rực chân trời, Quang Anh đưa Duy ra chợ. Họ đi bộ giữa dòng người, mua một gói kẹo mạch nha, một vài nhánh hoa, rồi về nhà trong tiếng cười khúc khích.

Duy nói, khi họ về đến cổng phủ:

— Anh biết không, tôi từng nghĩ... tôi sẽ không bao giờ còn cười được như vậy nữa.

Quang Anh siết nhẹ tay cậu:

— Vậy thì, để tôi khiến em cười mỗi ngày, đến tận già.

Duy ngước lên, ánh mắt chan chứa nắng chiều:

— Lúc đó anh còn định kho cá cho tôi không?

— Còn. Và còn đút em ăn nếu răng em rụng hết.

Duy bật cười:

— Đừng chọc tôi nữa.

— Tôi không chọc. Tôi đang mơ. Và mơ rất thật.

Và thế là, sau bao sóng gió, họ lại trở về bên nhau. Như thể chưa từng có đau thương, chưa từng có chia ly.

Chỉ còn hai người, một khu vườn nhỏ, một chiếc ấm trà, và tiếng gió thổi qua mái ngói cũ kỹ.

Yên bình, như giấc mơ mà họ đã từng không dám tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com