Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Người Không Kể Tên

Gió thu đã về trong phủ trấn thủ. Mùi hoa ngâu dìu dịu lẩn khuất trong không khí. Duy vẫn giữ thói quen ngồi ở hiên sau mỗi buổi chiều, tay cầm cuốn sách nhưng mắt chẳng mấy khi đặt vào chữ.

Cậu chỉ ngồi đó, mặc cho thời gian trôi qua như khói bếp buổi sớm.

Hôm ấy, trời trong, nắng đổ qua hàng cau in thành vệt dài trên nền gạch. Duy định ra vườn sau như mọi ngày, nhưng vừa bước ra hiên thì khựng lại.

Một dáng người quen thuộc đang đứng trước luống hoa cúc mới nở. Tà áo lụa màu nhạt khẽ lay động theo gió.

Là mợ Trúc.

Cô xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Duy.

Không ngạc nhiên. Không bối rối. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

– Cậu cũng hay ra đây à?

Duy ngập ngừng:

– Ừm... tôi tưởng mợ không... không còn ở đây nữa.

Trúc cúi đầu vén lại mớ tóc mai bị gió thổi lòa xòa:

– Tôi đâu có đi đâu. Vẫn ở đây thôi. Chỉ là... ít gặp nhau.

Duy gật đầu, tay nắm chặt quyển sách hơn:

– Có lẽ... tại tôi né tránh.

Trúc cười, nụ cười như nước giếng làng – trong mà hơi lạnh:

– Không tránh cũng được gì. Trong phủ này, chẳng rộng đến mức người với người mãi không chạm mặt nhau.

Duy im lặng. Một lát, cậu nói nhỏ:

– Xin lỗi.

– Cậu không cần xin lỗi tôi.

– Tôi vẫn cảm thấy... như mình đã đối xử không phải.

Trúc khẽ nhìn cậu, ánh mắt dịu lại như chiều tà:

– Mỗi người đều có chỗ đứng riêng trong lòng ai đó. Nếu không phải là tôi... thì cũng chẳng sao.

– Nhưng mợ...

– Tôi vẫn sống tốt. Trong phủ này, còn bao nhiêu người phải sống – tôi có là gì đâu.

Duy muốn hỏi thêm. Rằng vì sao cô vẫn ở lại. Rằng có phải là vì Quang Anh, hay là vì điều gì khác. Nhưng rồi cậu thôi. Những câu hỏi ấy... có lẽ không nên thốt ra.

Trúc chợt nói, giọng như vừa lướt qua kẽ lá:

– Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Không phải chuyện gì cũng có thể rõ ràng, cũng cần rõ ràng.

Duy khẽ "ừ", mắt vẫn dõi theo tà áo mợ khi cô quay người bước đi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương hoa cúc mới. Tấm lưng cô xa dần, dáng đi vẫn nhẹ nhàng, không chút vướng bận.

Chỉ là... trong lòng người đứng lại, có điều gì đó khẽ rung lên – như mặt hồ yên lặng bỗng gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com