Chương 40: Một Cơn Ốm Làm Cả Phủ Lao Đao
Sáng hôm ấy, trời trở gió, sương đọng đặc như sữa, mờ cả lối đi đá trong vườn. Gió từ phía sông thổi qua, lạnh buốt sống lưng. Vậy mà trong phủ trấn thủ, người ngược xuôi chạy dọc các dãy nhà, ai nấy đều một vẻ mặt hoảng hốt, không dám nói to.
Mợ Trúc đổ bệnh.
Cơn sốt đến bất chợt từ đêm hôm trước, khi chỉ vừa mới rời bàn cơm tối. Người hầu vội vàng đỡ mợ vào phòng, gọi thầy lang, sắc thuốc, thay khăn, mà nhiệt vẫn không hạ. Trúc mê man, không nói được tròn câu, môi khô, hơi thở gấp gáp.
Cả phủ như dừng lại.
Quang Anh ngồi trong phòng mợ từ lúc ấy đến giờ, không rời nửa bước. Đôi mắt anh hằn tia đỏ vì thức trắng, hai tay không lúc nào buông chiếc khăn ướt.
Ngoài cửa, Duy đứng nhìn một lúc, rồi quay đi. Cậu không vào phòng. Chỉ bảo người làm chuẩn bị thêm nước ấm và ít thuốc bổ, sau đó trở về nhà sau.
Trong gian nhà chính, Trúc nằm mờ nhạt giữa gối chăn. Hương thuốc bắc lẫn mùi mồ hôi người bệnh khiến không khí ngột ngạt. Đã ba lượt thay khăn, ba ấm thuốc, vậy mà nhiệt vẫn chưa lui.
Quang Anh vắt khăn lần nữa. Áo anh ướt đẫm, cả vai run khẽ. Đôi tay vẫn cẩn thận như sợ lỡ một chút sẽ làm mợ đau thêm.
– Cậu... – Trúc lẩm bẩm trong mê – ... đừng giận tôi...
– Mợ tỉnh rồi à?
Anh cúi xuống, ghé tai lắng nghe. Trúc mở mắt một khe nhỏ, giọng khàn đặc, yếu ớt như hơi thở.
– Tôi không... cố ý đâu...
– Mợ đừng nói. Nghỉ ngơi đi.
– Tôi... chỉ muốn... ở lại.
Quang Anh siết nhẹ tay mợ. Anh không đáp, chỉ chậm rãi thở dài. Gió lại rít lên ngoài hiên, rét cắt da.
Khi trời đứng bóng, một bóng ngựa dừng lại trước cổng lớn. Người gác vừa kịp nhìn thấy áo bào vắt qua vai, giày cao cổ, đã vội quỳ sụp xuống:
– Ông lớn đến!
Cha của Quang Anh – người đứng đầu phủ trấn thủ – bước vào, gương mặt tối sầm. Tin mợ Trúc đổ bệnh truyền đến tai ông từ sáng sớm, vừa từ huyện về là ông đến ngay.
Cả nhà trên rối rít đón ông. Người làm rạp mình, bà quản gia cũng không dám ngẩng mặt.
– Thưa ông lớn, mợ vẫn chưa hạ sốt ạ...
Ông lớn không nói gì, đi thẳng vào phòng trong.
Trúc đã thiếp đi. Quang Anh ngồi bên mép giường, vẫn chăm chú lau trán cho mợ.
– Nó sốt từ khi nào?
Giọng ông trầm, không giận mà khiến người nghe thấy lạnh sống lưng.
– Dạ, từ đêm qua. – Quang Anh đứng dậy, chắp tay – Con đã mời thầy lang, sắc thuốc đủ ba ấm, nhưng nhiệt chưa lui.
Ông lớn nhìn Trúc một lúc, rồi quay sang con trai.
– Mợ là con gái người ta, gả về đây chưa được mấy ngày mà đã ốm liệt giường. Cậu làm chồng, cũng phải biết lo.
Quang Anh cúi đầu:
– Con biết.
Ông lặng đi, bước đến gần giường, đặt tay lên trán Trúc, rồi quay lại bảo:
– Gọi thêm thầy. Nếu phải mời người giỏi từ huyện lên cũng phải làm cho bằng được.
– Vâng.
Ông lớn gật nhẹ, nhìn quanh căn phòng thoáng mùi thuốc, rồi bước ra ngoài.
Từ bên kia hành lang, Duy đứng lặng trong bóng cửa. Cậu không tiến lại, chỉ nhìn Quang Anh thoáng qua rồi quay đi, để lại sau lưng là tiếng bước chân ông lớn mỗi lúc một xa.
Trong gian nhà lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của người bệnh, tiếng chén sứ va nhau lách cách, và một nỗi lo mơ hồ dần len lỏi vào tim mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com