Chương 9 - Đầu bếp phủ trấn thủ
Sáng sớm, Duy còn đang cuộn trong chăn thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, kèm theo giọng bà quản sự hơi gắt:
"Cậu Duy, dậy mau! Bà bếp đau bụng từ nửa đêm, không ai lo bữa sáng. Cậu phải vào thay thôi!"
Duy dụi mắt, mắt nhắm mắt mở, lắp bắp:
"Tôi... tôi á?"
Trong phòng, Quang Anh đang cài đai áo, động tác thong thả như chẳng mấy quan tâm tới chuyện rối loạn ngoài kia. Vừa buộc dây, hắn vừa nói:
"Ngày nào cũng len lén xuống bếp nếm trộm, giờ có dịp trổ tài, còn gì mà ngạc nhiên?"
Duy giãy nảy:
"Tôi nấu cho một hai người thì được... chứ nấu cho cả chục người ăn, nhỡ chết ai thì sao?"
Bà quản sự ngoài cửa sốt ruột thúc thêm:
"Khách quý từ trấn Nghệ sắp tới nơi rồi. Không ai nấu thì lát nữa ông lớn ra tay rán cá đấy."
Câu nói ấy đủ khiến mặt Duy tái xanh. Trong khi đó, Quang Anh vẫn nhàn nhã chỉnh tay áo, còn tiện bồi thêm một câu:
"Rán xong, ta sẽ bảo người đưa đầu bếp ra chào khách. Ai khen thì giữ lại luôn."
Duy nuốt nước bọt đánh ực, rồi chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng xắn tay áo, lững thững đi về phía gian bếp. Trong lòng chỉ mong cá đừng bắn dầu vào mặt, còn mình thì sống sót tới trưa.
Cả buổi sáng ấy, bếp dưới phủ chẳng khác gì một trận bão. Duy hết la lên gọi người nhóm lửa, lại đuổi mèo chui vào giỏ gạo, tay không ngừng đảo nồi, mắt thì dính cả mồ hôi. Tóc tai bù xù, áo vạt ướt đẫm, nhưng bù lại, cả gian bếp thơm lừng mùi canh chua cá lóc, thịt rang cháy cạnh lên màu vừa tới, bánh tro cuốn chuối dẻo mềm, thơm như bánh ở chợ Đông Ba.
Đến lúc bữa tiệc bắt đầu, Quang Anh ngồi đầu bàn, lũ quan khách vây quanh ăn uống rôm rả. Hắn thong thả nâng chén, miệng mỉm cười:
"Đầu bếp mới này có khi nên giữ luôn trong phủ."
Một vị khách từ Nghệ An cười ha hả:
"Tên gì vậy? Để mai mốt có dịp ta còn mời về xứ nấu tiệc cưới."
Sau tấm rèm, Duy đang núp thì suýt cắn phải lưỡi. Quang Anh chỉ khẽ nhếch môi, chậm rãi nói:
"Hắn không nhận tiệc cưới đâu... trừ phi là của chính hắn."
Đêm hôm đó, trời oi ả. Giữa khuya, Duy bất chợt tỉnh giấc. Trán lấm tấm mồ hôi, lưng ướt nhẹ. Cậu xoay người, tay quờ quạng chăn, lại đụng phải thứ gì rắn chắc, nóng hầm hập.
"Anh..." – Duy thì thào – "Đừng ôm sát vậy, nóng lắm."
Người phía sau vẫn nhắm mắt, môi khẽ nhếch:
"Ta tưởng mệt rồi thì không càm ràm nữa."
"Thì... mệt thật. Nhưng nóng thật mà..."
"Vậy thì đẩy ta ra đi." – Giọng người ấy vẫn đều đều, hơi thở phả lên gáy Duy.
Cậu nằm yên một lúc, chẳng đẩy gì cả, chỉ lí nhí:
"Nhưng đẩy ra rồi... ai ôm tôi ngủ?"
Quang Anh bật cười khe khẽ. Tay lại siết nhẹ hơn một chút.
Im lặng mấy nhịp tim, rồi Duy lại hỏi, giọng nhỏ như sợ đánh thức ai:
"Này... mai anh có phải ra doanh trại không?"
"Không. Mai ta ở nhà."
"Vậy... sáng mai có rảnh không?"
"Ngươi lại định bày trò gì nữa đây?"
"Không phải trò... chỉ là tôi muốn học nấu món chè đậu đen bà bếp hay nấu. Anh ăn thử rồi nói tôi biết có giống không."
"Ừ." – Quang Anh khẽ gật, cằm tựa lên vai Duy – "Mai ta nếm từng thìa."
"Anh nói rồi đấy nhé. Không được chê."
"Ta chê bao giờ?"
"Anh chê thầm."
"Ta không thầm. Ta toàn nói thẳng."
Duy cười phì, rồi rúc vào ngực người kia, giọng rì rầm buồn ngủ:
"Nếu nấu ngon... anh thưởng gì?"
"Cho một hôn."
"Vậy nếu dở?"
"Cho hai hôn. Phạt gấp đôi."
Duy đỏ mặt, cười khúc khích trong tay áo. Quang Anh nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt người trong lòng như giữ một điều gì quý giá – chẳng cần lời lẽ hoa mỹ, chỉ cần thế này thôi là đủ.
Sáng hôm sau, người trong phủ ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Duy – khách quý của phủ trấn thủ – đội nón lá, tay xách rổ ra chợ từ tinh mơ. Mặt còn ngái ngủ, gặp ai cũng gật đầu chào, hỏi hành củ mắm muối gì cũng phải hỏi đi hỏi lại ba lượt, rồi lại tự gật gù "ờ... chắc vậy".
Có bà hàng bảo:
"Cậu khách gì mà hiền, mua hành cũng lễ phép quá trời."
Duy chỉ cười trừ, trong bụng thầm nhủ: không cúi chào thì về nhà lại bị bắt rửa chảo, chi bằng cúi chào trước cho yên thân.
Và thế là một ngày mới lại bắt đầu ở phủ trấn thủ – nơi có một ông quan lạnh lùng, một người khách cắt củ cải, và một gian bếp lúc nào cũng như sắp bốc cháy vì người ta cứ nhất quyết nấu thử món ngọt lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com