1
Mùa đông năm đó, cái thời gió lạnh đến thấu xương, thấm vào từng tấc da mỏng manh gầy guộc. Bên trong căn biệt thự đầy sang trọng, Nguyễn Quang Anh ngồi bo gối, đôi mắt mơ hồ mệt mỏi nhìn về phía khoảng không lạnh giá. Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng yếu ớt rọi xuống cũng chẳng làm cho hắn ấm lên chút là bao
Hắn mới chỉ là đứa nhóc lên bảy, nhưng trên vai đã gánh những trọng trách nặng nề của một người đứng đầu. Chỉ vì một lỗi lầm nhỏ, hắn đã bị nhốt vào nơi này. Không ăn, không uống đối với một đứa trẻ giống như điều tồi tệ nhất nó phải chịu nhưng với hắn, đây là điều quen thuộc, cùng lắm hắn chỉ lặng lẽ ngồi trong đó chờ đợi thời gian trôi đi
Căn biệt thự hôm nay náo nhiệt lạ thường, Quang Anh nghe ngóng được nhà nào đó sẽ tới đây làm ăn với nhà hắn. Hắn nghe thấy tiếng trẻ con bên ngoài cũng chẳng quan tâm, cho đến khi Quang Anh nghe thấy tiếng gọi mình, một giọng nói đầy trẻ con ngây thơ vang lên
" Nè.. anh ơi.. "
Quang Anh ngẩng đầu, đằng sau lớp song sắt ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy một đứa bé nhỏ nhắn đang cố bám víu vào đó. Đứa bé gọi hắn, đôi mắt long lanh nhìn Quang Anh rồi cười
" Anh ơi, cho anh ạ "
Đứa bé lôi trong túi áo một gói bánh quy để dành, cái tay nhỏ thò qua cửa sổ vùng vẫy đưa hắn. Ban đầu Quang Anh không có ý định nhận, hắn quay đi tránh mặt em nhưng có vẻ đứa nhỏ đó không chịu bỏ cuộc. Em vẫn đứng đó, tay vẫn bám vào thanh sắt. Nhưng trẻ con sức yếu hơn người lớn, chẳng mấy chốc tay em cảm thấy mệt
" Ah- "
Thấy em nhỏ sắp ngã, Quang Anh nhanh chóng lao đến, hắn đưa tay qua cửa đỡ lấy em, lời chưa kịp mắng đã liền rút lại
" Em- "
" Anh chịu nhìn em rồi hả? Cho anh ạ, em đã để dành nó đấy "
Em nhỏ nhìn hắn cười tươi, lần đầu tiên Quang Anh biết, thế giới đã đem đến cho hắn một thiên thần
-----
Nguyễn Quang Anh tỉnh dậy, hắn bây giờ đã là một người đàn ông hai bảy tuổi đầy lạnh lẽo, là kiểu người chứa đầy kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì. hắn đã sống đủ lâu để hiểu biết thế giới này tàn nhẫn đến mức nào và chính hắn, Nguyễn Quang Anh cũng là người tàn nhẫn như thế. Dứt khoát, lạnh lùng, giết không nương tay, tên tuổi của hắn đã quá rõ ràng với thương trường đầy rủi ro
Hắn dựa vào ghế sau lưng, đôi mắt rũ xuống khi nhớ đến em nhỏ năm xưa hắn gặp. Nguyễn Quang Anh không còn gặp đứa bé kể từ sau hôm đó, đã qua hai mươi năm hắn vẫn tìm em, vẫn tìm dù hắn biết mọi thứ đều vô vọng. Hắn thở dài, tay lắc ly rượu vang đã vơi phân nửa, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thêm chút nữa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
" Vào đi "
" Thiếu gia, Hoàng công tước muốn gặp ngài "
" Gặp tôi? "
Hắn cười buông câu nói nửa vời rồi vẫy tay với người hầu kêu họ vào trong. Mấy phút sau, trong thư phòng làm việc đã có thêm vài người nữa. Ngồi đối diện với hắn là Hoàng công tước, ông ta đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Rót cho mình một ly rượu đầy, ông ngồi phía đối diện với người đàn ông được ưu ái ban danh con sói thương trường kia. Không khí có chút căng thẳng, ông ta dù đã trải qua bầu không khí này quá nhiều nhưng lần đầu tiên có chút cảnh giác. Còn Nguyễn Quang Anh, hắn ngồi ung dung, tay lắc ly rượu vang đắt tiền
" Gặp tôi có chuyện gì? "
" Chà, ngài cũng biết hai nhà Nguyễn gia và Hoàng gia đã hợp tác lâu dài với nhau. Gần đây có dự án khác, ta muốn Nguyễn gia hợp tác cùng "
" Ông đang ra lệnh cho tôi à? "
Ông ta hắng giọng, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn
" Ở đây không tiện lắm, mong ngài về Hoàng gia một chuyến"
-----
Hai con xe đắt tiền nối đuôi nhau nơi thành phố hoa lệ rồi dừng trước cổng một căn biệt đầy hào nhoáng. Quang Anh bước xuống, trên người là chiếc áo măng tô đen càng khiến hắn trở nên lạnh lùng đối với mọi người. Hắn đến Hoàng gia đã vài lần nhưng chưa có lần nào khám phá nơi này một chút, bây giờ hắn đang không có hứng làm ăn, tham quan một chút cũng chẳng sao
" Tôi muốn tham quan một chút, không phiền Hoàng công tước chứ "
" Ngài cứ tự nhiên, chúng tôi luôn hoan nghênh "
Hoàng gia là một căn biệt thự lớn ở giữa, xung quanh là vườn cây hoa trải rộng. Quang Anh chậm rãi bước đi, đôi mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh rồi hắn khẽ khựng lại. Sau bức tường dày cộp cùng chiếc cửa sổ bám bụi, hắn nhìn thấy một cậu nhóc ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào hắn không rời. Trong đôi mắt đó, Quang Anh cảm nhận được sự tuyệt vọng, nỗi sợ trong mắt em
Quang Anh lại nhớ đến năm đó, năm mà hắn bị nhốt lại. Hắn chỉ tặc lưỡi rồi rời đi, không quay lại nhìn
Giữa căn biệt thự to lớn, Quang Anh ngồi đối diện với lão Hoàng, ông ta ra lệnh cho vệ sĩ, đưa cho hắn một bản hợp đồng
" Vậy, ngài nghĩ sao về việc hợp tác này "
" Phải nói sao nhỉ? Ông cũng biết khi hợp tác với Nguyễn gia là sẽ thế nào rồi chứ? "
" Ta biết, ta sẽ chuẩn bị số tiền sớm nhất cho ngài "
" Hay là thế này đi, thay vì tiền, tôi muốn một thứ khác "
" Ngài muốn? "
" Thằng nhóc ở trong căn phòng đó, tôi muốn nó. Được chứ? "
-----
Hoàng Đức Duy ngồi trong phòng của mình, đôi tay được băng bó lại một cách ẩu đả. Em ngồi đó, mắt vẫn nhìn ra hướng cửa sổ
cốc cốc
" Hoàng thiếu, công tước cho gọi ngài "
Đức Duy bước đôi chân trần xuống sàn, sự lạnh giá mau chóng bao phủ thân thể nhỏ bé. Em bước ra ngoài, đôi mắt đen tuyền nhìn lão hoàng rồi lại nhìn người đàn ông mặc chiếc áo măng tô đứng kia
" Hoàng Đức Duy đúng chứ "
Hắn hỏi em gật, rồi hắn nắm lấy tay em, kéo về phía cửa chính
" Đi với tôi, tôi nuôi em "
-----
🦦🐑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com