04; dưới bóng cây
"Em đang làm gì đấy?"
Giọng Quang Anh vang lên sau lưng, không to nhưng đủ khiến không khí đông cứng lại trong tích tắc.
Duy giật bắn người, quay lại, ánh mắt lạc vào đôi mắt u trầm quen thuộc kia. Cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái, thằng bé lắp bắp, môi khô khốc, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo như một cái khiên mỏng manh che chắn lấy bản thân.
"À... anh lên rồi à?"
Quang Anh không trả lời ngay. Anh bước vào lớp, lặng lẽ như một cơn gió lạnh, đặt xấp tài liệu lên bàn giáo viên với một tiếng "cộp" khẽ vang lên, rồi quay đầu nhìn thẳng vào Duy.
"Ừ. Và anh vừa hỏi, em đang làm gì."
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng cách anh nhấn nhá từng chữ khiến lồng ngực Duy như thắt lại. Cái giọng ấy không to, không gắt, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh buốt, như những hạt mưa rơi lặng lẽ giữa đêm, xuyên qua áo mỏng mà ngấm vào da thịt.
"À... không có gì đâu anh, em chỉ..."
Duy ngập ngừng, ánh mắt thoáng hoảng loạn như muốn tìm nơi bấu víu. Nó liếc sang Quỳnh Anh. Nhỏ vẫn đứng đó, mặt đỏ bừng, tay hơi rút lại, ánh mắt lúng túng đảo qua lại giữa hai người.
"Em chỉ muốn hỏi Quỳnh Anh chút chuyện thôi."
"Chuyện gì mà phải nắm tay hét toáng lên vậy?"
Quang Anh khẽ nhướn mày, bước lại gần một bước. Khoảng cách giữa anh và Duy rút ngắn chỉ còn vài tấc. Rồi như một phản xạ vô thức, bàn tay anh khẽ lướt qua eo em nhỏ, nhanh đến mức người ngoài không nhận ra, nhưng đủ để nó rùng mình nhẹ.
Không phải vì sợ, mà vì lạ. Vì đã rất lâu rồi không ai chạm vào nó theo cách ấy. Cái chạm vừa thân quen, vừa khiến người ta mất phương hướng.
Không khí giữa ba người chùng xuống, như một dây đàn bị siết căng. Quỳnh Anh rõ ràng cảm nhận được không khí căng thẳng đang lan ra, nên vội vàng lên tiếng, cố phá vỡ sự ngột ngạt.
"À không, không... chắc là do hôm qua Duy hẹn em đi học cùng mà em quên mất..."
Câu nói bật ra một cách vụng về, đến chính nhỏ cũng không hiểu sao mình lại nói thế. Có lẽ là do trong khoảnh khắc ấy, nhỏ muốn cứu Duy khỏi cái ánh mắt lạnh lẽo kia và cũng muốn tự cứu lấy chính mình khỏi cảm giác bị đặt vào chỗ sai.
Nhỏ quay sang thằng bé bên cạnh, lúng túng vẫy tay.
"Xin lỗi Duy nha, mai tớ không quên nữa đâu."
Duy đứng lặng, hơi thở như nghẹn lại. Nó không nhớ rõ mình có hẹn Quỳnh Anh thật không, chỉ biết trong đầu mình giờ loạn như tơ vò. "À... không... lỗi tớ mà... cậu không cần phải—"
"Duy hẹn anh đi học trước rồi."
Quang Anh cắt ngang, giọng không đổi, nhưng sắc lạnh hơn. Anh liếc Quỳnh Anh một cái, ánh mắt nửa như trách móc, nửa như cảnh báo, rồi quay sang nắm lấy cổ tay Duy kéo đi.
"Đi, ngồi cạnh anh."
Duy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị kéo tuột đi trong ánh mắt tò mò của vài đứa bạn cùng lớp. Tim Tim đập mạnh, không biết vì hoảng hay vì cái cảm giác được Quang Anh dẫn dắt, nửa ép buộc nửa dịu dàng, như thể dù tức giận vẫn không dám nặng lời với người bên cạnh.
Nó bị kéo xuống ngồi cạnh Quang Anh, ngay góc dãy bàn cuối, nơi ít người để ý nhất nhưng cũng dễ khiến người ta cảm thấy trơ trọi đến kì lạ.
Suốt quãng thời gian ngắn ngủi đó, cả hai không ai nói một lời.
Không khí buổi sáng từng rộn ràng giờ chỉ còn là một lớp sương mỏng lặng lẽ phủ lên vai Duy. Nó ngồi cạnh Quang Anh, không dám quay sang, chỉ thấy từ đầu bên kia, hơi thở người kia đều đều nhưng lạnh. Lạnh đến mức Tim không dám mở lời. Lạnh đến mức mọi ký ức ấm áp từng có, bỗng chốc hóa thành băng.
Nó biết, Quang Anh đang giận.
Nhưng Duy không chắc anh đang giận điều gì, giận vì nó nắm tay Quỳnh Anh ấy hả?
Duy muốn lên tiếng.
Nhưng cổ họng nó, chỉ toàn là gió.
Ừ, bởi vì Duy nhớ như in ánh hoàng hôn hôm ấy trong kiếp đầu tiên.
Người trao cho người con gái kia nụ hôn thoáng trên môi là...Quang Anh mà.
————
Giờ ra chơi đến như một lời cứu rỗi.
Tiếng chuông vang lên, kéo cả lớp ra khỏi tiết học dài lê thê đầu buổi sáng. Học sinh túa ra hành lang như đàn chim vừa được thả khỏi lồng, rộn rã bàn tán chuyện cũ chuyện mới. Mấy đứa con gái bàn trên cười khúc khích, gọi nhau đi mua trà sữa. Một nhóm con trai ngồi tụ lại ở cuối lớp, bàn về trận đá bóng chiều nay. Tất cả đều tự nhiên, ồn ào, và sống động như cái tuổi mười bảy đáng lẽ phải thế.
Chỉ riêng trong lòng Duy, mọi thứ như đang trôi đi trong im lặng đặc quánh.
Quang Anh không nói không rằng, đứng dậy và bước ra khỏi lớp. Bóng lưng dứt khoát bước đi, không quay đầu lại. Vẻ mặt trầm ngâm của anh như để lại một cái bóng mờ lạnh lẽo sau lưng khiến Duy thấy chạnh lòng đôi chút.
Quỳnh Anh cũng vội vã đứng lên, khoác tay một đứa bạn gái đi ra ngoài, tiếng cười lạc lõng giữa hành lang. Dù cố tỏ ra tự nhiên, nhưng Duy biết nhỏ đang tránh ánh mắt của mình. Hình như nó còn chẳng nhớ được lí do vì sao cả ba lại trở nên xa cách thế này nữa, ở kiếp đầu tiên nó trải qua, hình như ba bọn nó chưa từng trở nên lạnh lùng như này với nhau.
Hoặc do nó đã vô tình lỡ mất điều gì đó, từ bao giờ nhỉ...?
"Ê, mày ổn không đấy?"
Một giọng nói kéo Duy về thực tại. Quang Dũng từ dãy bàn trên nhô đầu lên, cau mày nhìn nó.
Duy cố nở một nụ cười nhợt nhạt. "À... không sao, chắc tại hôm qua em thức khuya chơi game. Sáng ra hơi đau đầu."
"Chơi game mà nhìn như người mất hồn từ sáng đến giờ á?" Dũng nhíu mày. "Mày với Quỳnh Anh có gì không đấy? Cả Quang Anh nữa... nhớ tụi mày thân lắm mà, hôm nay tự nhiên lạ thế?"
Đức Duy im lặng, quay mặt đi.
Làm sao có thể nói thật với một người vẫn đang sống trong hiện tại chứ. Rằng chính Duy vừa trở về từ bên kia cái chết, mang theo cả một quãng ký ức đầy máu và nước mắt. Và những con người ở đây, tưởng như đã mãi mãi biến mất, giờ lại hiện hữu trước mặt, bằng da thịt, khiến tim nó đau nhói từng nhịp.
Duy đứng dậy. Chân cậu đưa cậu ra khỏi lớp, đi qua hành lang dãy B cũ kỹ, nơi cuối sân có một gốc phượng già. Gió tháng Chín thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa non đầu mùa, phảng phất mùi giấy vở mới và nắng cháy mỏng mảnh trên tóc. Cảnh vật quen đến mức nghèn nghẹn trong ngực.
Cậu đứng lặng dưới tán cây, như một thước phim tua ngược, ký ức ập về...hè năm lớp mười.
.
Chiều hôm đó, Đức Duy, Quang Anh và Quỳnh Anh cùng nhau đạp xe ra bãi giữa sông Hồng. Đường đi gập ghềnh, gió thổi rối tung tóc tai. Nắng đổ xuống mặt sông lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ, rọi qua đám lau sậy đang mùa trổ trắng.
Nó vẫn nhớ cảm giác tự do của buổi chiều hôm đó, mồ hôi thấm lưng áo mà vẫn cười vang không biết mệt. Nó cười đến đau cả bụng khi Quỳnh Anh vụng về cố trèo lên chiếc lốp xe treo giữa hai thân cây nhưng cứ loay hoay mãi. Quang Anh đứng gần đó, khoanh tay, cười đến tít cả mắt. Rồi anh đành thở dài, đưa tay ra kéo đứa em gái lên như mọi lần.
Duy ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai tay chống ra sau, đầu ngửa lên trời nhưng mắt lại thi thoảng liếc về phía hai người đang đu đùa bên chiếc lốp xe cũ. Nắng chiều nhuộm vàng bãi cỏ, vàng cả vai áo trắng và mái tóc hơi rối của Quang Anh. Quỳnh Anh hét toáng lên khi mất đà, rồi cười khanh khách khi Quang Anh kịp đưa tay đỡ lấy. Cả hai trông thật thân thiết.
Trong tiếng cười ấy, tim Duy chợt nhói lên.
Nó không hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu. Lúc ấy chỉ nghĩ, có lẽ mình đang ích kỷ, khi mong người kia sẽ dành ánh nhìn dịu dàng đó... cho mình.
Duy lặng lẽ cúi đầu, nhổ một nhành cỏ dài. Cậu xoắn nó giữa ngón tay như một cách trốn khỏi chính cảm xúc đang lớn lên trong lòng thằng nhóc tuổi mới lớn.
Rồi lúc hoàng hôn rơi xuống, ba người nằm dài ra bãi cỏ, chẳng ai nói gì một lúc lâu. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích, và tiếng gió lùa qua đám lau già ven sông. Trăng vừa lên, tròn vành vạnh như một đốm lửa trắng treo lơ lửng giữa trời.
"Giá mà thời gian đứng yên..."
Quỳnh Anh khẽ nói, giọng thì thào như thể đang tự trò chuyện với chính mình.
"Thời gian đứng yên thì lấy đâu ra kem cho em mà ăn?"
Quang Anh đáp lời con bé, tay chơi vơi, vô thức với lấy ngôi sao lơ lửng bên trên.
Duy nằm giữa, nghe tim mình đập chậm lại. Trong cái không khí dịu lặng đó, nó quay đầu sang nhìn người nằm bên cạnh. Gió làm tóc người kia bay lòa xòa, mắt nhắm hờ, hàng mi cong phủ bóng mờ trên gò má.
Gần đến mức, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm.
Nhưng nó không dám chạm.
Nó chỉ lặng lẽ nhìn, và trái tim Đức Duy, lần đầu tiên trong đời, đập lệch một nhịp.
Đó không phải tình bạn nữa. Cũng không phải sự ngưỡng mộ mơ hồ như cậu vẫn tưởng.
Thằng bé mười sáu tuổi sợ hãi khi bất giác nghĩ đến một tình cảm khác.
Một cảm xúc khiến nó vừa muốn giữ thật chặt, vừa sợ hãi đến tê dại.
Cảm giác ấy, từ hôm đó, đã ở lại.
.
Để rồi quay lại hiện tại, dưới gốc phượng già, ánh nắng xiên qua tán lá rơi thành vệt loang lổ trên đất. Duy vẫn còn đứng đó, tay lồng trong túi áo đồng phục, lưng hơi cúi, như thể đang níu lấy mảnh thời gian nào vừa tuột khỏi tay.
Một tiếng "xoạch" khiến Duy giật mình quay lại. Là Quỳnh Anh. Con bé đứng cách nó vài bước, ánh mắt hơi tránh đi.
"Ơ... cậu cũng ra đây à?" Nhỏ mở lời, giọng nhỏ như gió.
"Ờ..." Duy gật đầu, bối rối. "Xin lỗi nhé... chuyện lúc nãy."
Quỳnh Anh im một lát, rồi thở dài: "Không sao đâu, tớ với cậu còn phải nói mấy cái xin lỗi hả."
"Ừm..."
Duy gãi đầu, định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Nó không dám nói với nhỏ rằng mình đã từng chứng kiến người con gái trước mắt mất thế nào. Rằng mình đã gào khóc đến cạn hơi trong tang lễ của nhỏ. Rằng khoảnh khắc thấy con bé còn sống, bằng xương bằng thịt, là một phép màu đến mức nó không kiềm được mà nắm lấy.
"Chắc là do... tớ nhớ Quỳnh Anh của ngày xưa quá," Duy nói khẽ.
Nhỏ ngước lên nhìn nó, ánh mắt mềm lại.
"Chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?"
Duy gật đầu. "Ừ, vẫn là bạn."
Duy chìm vào sự yên bình cùng với cô bạn trước mắt mà nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.
"Không khí vui vẻ nhỉ."
Câu nói ấy, lạnh mà nhẹ, vang lên như một nhát cắt.
Duy quay lại, vừa kịp thấy ánh nhìn sắc như dao của Quang Anh. Quỳnh Anh khựng lại, môi mím thành một đường mảnh. Không khí giữa ba người trong phút chốc như đặc quánh.
"Anh..."
Duy lắp bắp, không biết phải nói gì, chỉ theo phản xạ mà lùi lại một bước nhỏ.
"Lâu lắm rồi mới thấy hai người nói chuyện vui vẻ vậy."
Quang Anh nói, mắt không rời Duy, chất giọng không hề thay đổi, nhưng từng chữ như khoét vào.
Duy không trả lời. Quỳnh Anh nhìn hai người, định lên tiếng nhưng lại bị ánh mắt Quang Anh chặn lại. Không phải bằng sự giận dữ, mà bằng một thứ yên lặng bất cần, khiến người đối diện khó lòng chen vào.
"Ra sân sau với anh một lát."
Không phải là một câu hỏi. Không để ai kịp phản ứng, Quang Anh quay người bước trước, như thể chắc chắn Duy sẽ đi theo.
Duy ngập ngừng, ánh mắt thoáng nhìn Quỳnh Anh. Nhỏ chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì.
Nó nuốt khan, rồi cất bước.
———————-
Note cuối chương: Thích mùa thu nhể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com