10; cãi nhau? (1)
Tag: Hải Đăng x Hoàng Hùng (DooGem)
(mọi người có thể skip mục "Cãi nhau?" nếu không ship cp trên nhé, mục này được viết riêng cho cp phụ và không ảnh hưởng đến mạch truyện chính)
————
Hà Nội cuối tháng Chín, trời bắt đầu đón nhận những cơn gió the the mùa cận Đông. Những cơn gió thổi dọc hành lang tầng ba cứ như cố tình lùa vào lớp học, làm đám giấy kiểm tra mới phát rối tung lên giữa giờ sinh hoạt chiều.
Duy ngồi ở bàn cuối, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ đang mở hé, ánh nắng hanh nhạt xuyên qua kẽ lá bàng xanh rì bên ngoài, vắt qua vai của Hoàng Hùng. Thằng Hùng thường ngày vốn ít nói, nhưng rõ ràng hôm nay có gì lạ hơn, kiểu như nó đang cố tình tách bản thân khỏi mọi người xung quanh vậy.
Hùng ngồi chống cằm nhìn ra ngoài trời, mắt chẳng động đậy dù chỉ một chút. Tập vở Văn vẫn trắng tinh trên bàn, cây bút lăn sang bên cạnh từ bao giờ. Thứ khiến Duy chú ý nhất lại là đôi mắt nó. Mắt nó đỏ hoe, viền mi còn đọng lại chút gì đó ẩm ướt.
Rõ ràng là vừa khóc xong.
Duy nhíu mày, vừa lúc Kim Long từ phía bàn bên huých nhẹ vào vai, ghé tai thì thầm.
"Ê, thằng Hùng sao vậy?"
Duy cũng đang thắc mắc chứ? Cậu thở dài, đành lắc đầu bất lực.
Cuối giờ, Duy đứng dậy chậm hơn thường lệ. Cậu giả vờ lục cặp lâu hơn một chút, vờ như đang tìm bút, cho đến khi Quang Anh đá nhẹ chân.
"Đi về thôi?"
Duy ngẩng lên, rồi mỉm cười nhẹ.
"Anh về trước đi, em còn tí việc."
Quang Anh cau mày, nhưng không hỏi thêm. Anh đưa tay chỉnh lại quai cặp cho cậu, không quên chỉnh lại mấy cọng tóc chỉa chỉa hộ luôn.
"Lát không có ai chở thì gọi anh"
Cậu đứng nhìn bóng Quang Anh khuất dần sau dãy lớp, rồi nhanh chóng nhấc cặp, bám theo hướng ngược lại. Duy nhớ rõ thằng Hùng vừa rẽ vào hướng này.
Duy nhanh chân bám theo, vừa kịp lúc Hùng ra tới cổng sau trường. Hàng cây sấu rụng đầy lá, con đường nhỏ phủ một màu vàng rực khẽ xào xạc dưới bước chân.
"Ê ê đợi!!"
Hùng quay lại. Thấy Duy, nó thoáng ngạc nhiên.
"Gì thế?"
"Tao quên mất, cho mượn vở Văn hôm nay đi. Mày chép bài đẹp hơn tao."
Hùng nhún vai, mở cặp ra lôi cuốn vở đưa cho Duy. Tay nó vẫn hơi run, động tác cứng nhắc. Duy không nhận vở ngay, chỉ đứng nhìn.
"Mày ổn không đấy?"
Hùng khựng lại. "Hả?"
"Đừng bảo là không có. Từ sáng tới giờ, mặt mày y hệt như lúc bị trừ điểm hạnh kiểm oan ấy."
Hùng bật cười, nhưng chỉ trong một giây. Rồi nó thở nhẹ. "À... chuyện tào lao ấy mà."
"Thường ấy, cái gọi là 'tào lao' lại hay khiến người ta mệt nhất." Duy nghiêng đầu. "Muốn kể không?"
Gió lướt qua, thổi tung vài chiếc lá vàng. Hai người sóng bước dọc theo dãy tường rêu cũ, tiếng giày va vào nền gạch nghe đều đều.
"Tao không phải kiểu người thích xía vào chuyện người khác," Duy nhẹ giọng, "nhưng tao nghe nói mấy chuyện để trong lòng lâu thì không tốt. Và tao không muốn bạn mình phải 'không tốt' khi có tao làm bạn."
Lần này, Hùng không trả lời ngay. Duy để ý thấy cổ tay nó siết lại, khớp ngón tay trắng bệch vì lực.
"Có chuyện gì với nhóc Doo à?" Duy buột miệng hỏi thẳng.
Lúc đó, Hùng dừng bước.
Duy suýt nữa cũng khựng lại, nhưng cậu kịp giữ khoảng cách đủ để không khiến Hùng thấy bị dồn ép. Không khí giữa hai người trầm xuống một chút, có vẻ như cái Duy chạm đúng trọng tâm rồi.
Một lúc rất lâu sau, giọng Hùng vang lên, nhỏ hơn cả tiếng gió.
"Tao và thằng Đăng mới...cãi nhau"
Duy gật đầu, không chen lời, đúng là người duy nhất có thể tác động đến cái vẻ dừng dưng cố hữu của thằng Hùng là Hải Đăng nhỉ.
"Nó hỏi tao là tao có thích nó không. Tự nhiên một cách bất ngờ luôn."
Oắt phắc?! Duy suýt bật ra một tiếng chửi thề, may mà kịp ghìm lại. Ừ may thật, cậu mà thốt ra cái chắc thằng Hùng không dám mở lời nữa luôn mất.
"Ừm, xong mày trả lời sao?"
"Tao bảo...tao không biết."
Duy thở ra thật khẽ. Trong lòng, cậu đoán đã có điều gì đó như vậy xảy ra rồi.
Tính Hải Đăng hồn nhiên đến kì lạ, rằng có gì muốn làm nó sẽ làm ngay lập tức, hoàn toàn chẳng nghĩ đến kết quả nhận được liệu có giống như nó mong đợi hay không.
Ngược lại, Hoàng Hùng lại suy nghĩ nhiều hơn, nó nghĩ sâu xa và cẩn thận trong lòng từng lời nó nói, nó sợ rằng quyết định dại dột phút mốt của nó có thể đem đến rắc rối cho tương lai.
Vậy nên đối với lời tỏ tình bất ngờ của Hải Đăng, không lạ gì nếu thằng Hùng từ chối thẳng thừng cả. Chỉ là Duy không ngờ...
"Thế mày không thích à?"
"Tao không biết mà..."
Mặt thằng Hùng trước mặt xụ xuống hẳn làm Duy suýt bật cười. Là không biết chứ không phải là không thích, vậy là nó đang phân vân đấy à?
Rồi có lẽ vì cảm xúc dâng trào, Hoàng Hùng nó xổ ra một tràng dài dòng suy nghĩ nó nhịn mãi từ hôm ấy đến giờ.
"Lúc ấy thật sự tao không biết nên nói gì mà. Mày hiểu không? Nó nói nó thích tao, rồi hỏi tao có thấy gì với nó không... mà tao đứng im như thằng ngốc."
"Và giờ thì nó tránh mặt tao." Hùng tự cười với bản thân, "Tao nhắn tin, Đăng không rep. Tao đến tìm, Đăng nói bận. Tao hỏi có chuyện gì thì chỉ ậm ừ cho qua."
"Có khi vì nó tổn thương?" Duy khẽ hỏi.
Hùng không trả lời ngay.
"Có thể."
Rồi một lúc lâu sau, nó mới nói tiếp.
"Duy này. Mày có tin là... đôi khi người ta không rõ được chính cảm xúc của mình không?"
Hùng hỏi đột ngột, không nhìn Duy mà chăm chú dõi theo một chiếc lá đang xoay tròn rơi xuống.
Duy sững người một chút.
"Có chứ," cậu mỉm cười, "nhiều lần là đằng khác."
"Vậy lúc ấy mày làm gì?"
"Tao cứ để bản thân từ từ thôi. Không ép. Không né tránh. Cảm xúc mà, đâu phải cái gì cũng gọn gàng, rõ ràng như công thức Toán đâu."
Nói vậy chứ mấy công thức Toán Duy chẳng thấy rõ ràng gì đâu, nhưng nói ra thì thấy hợp lí mà, nhỉ?
Hùng khựng lại một lúc, dường như không tin nổi mấy câu triết lí ấy vừa được thốt ra từ mồm thằng Duy. Nhưng rồi cũng đành khẽ gật đầu. Họ cứ thế bước đi chậm rãi dưới hàng sấu rụng lá, không vội vàng, không cố gắng lấp đầy khoảng lặng bằng lời nói. Mỗi bước chân của Hùng nghe như chạm vào thứ gì đó mềm yếu mà trước giờ cậu chưa từng cho ai thấy.
Duy lặng lẽ quan sát. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy thương Hùng đến lạ. Không phải kiểu thương hại, mà là thứ thương mềm mại dành cho một người đang cố gắng hiểu chính mình trong khi sợ làm tổn thương người khác.
Giống như những ngày âm u không mưa, người ta chẳng biết nên cầm ô hay không, chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời rồi thở dài.
Haizzz...
—————————
Note cuối chương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com