11; cãi nhau? (2)
Duy đẩy cửa kính, chuông leng keng reo lên khe khẽ. Cậu đảo mắt một vòng là thấy Hải Đăng đã ngồi sẵn ở bàn quen sát cửa sổ. Ánh sáng trắng từ chiếc đèn tròn trên trần hắt xuống vai áo đồng phục còn ẩm mưa của nó. Nhìn có vẻ là vừa chạy sự kiện bên câu lạc bộ khác xong là đã vội vàng qua ngay đây.
Kim Long bước vào sau, phủi nhẹ ống tay áo, thì thầm:
"Đến sớm ghê nhỉ."
Duy không đáp. Cậu chỉ rút điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn mình vừa gửi một tiếng trước, "Rảnh không ku, hẹn ở chỗ cũ đi. Hùng nó không đi cùng đâu, qua nói xấu."
Đụng đến thằng Hùng thì phi nhanh như quỉ.
Kim Long là người bắt chuyện trước, như mọi khi.
"Nhóc Đăng, đội mưa hả? Ướt đầu rồi kìa."
Hải Đăng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ cười. "Mưa đúng lúc em vừa ra khỏi trường, mà đợi hết mưa chắc cũng lâu lắm nên thôi"
Duy kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay đặt nhẹ lên bàn gỗ lạnh. Cậu để ý ngón tay của Hải Đăng đang vân vê ly trà đào đã uống gần cạn, đá tan chảy khiến nước bên trong loãng và nhạt hẳn.
"Dạo này..." Duy nói khẽ, "...thằng Hùng ở lớp không ổn lắm."
Hải Đăng nhướn mày, lần này mới ngẩng lên nhìn. Ánh mắt không mệt mỏi, nhưng có gì đó hoang hoải. Một kiểu trống rỗng vừa đủ để người ta nhận ra đã có chuyện xảy ra.
Kim Long nheo mắt: "Ơ rồi sao mày hẹn thằng Đăng qua? Nãy tao bảo rủ cái Hùng đi chung còn không cho"
Một thoáng yên lặng.
Hải Đăng bật cười, tiếng cười khan, không chút vui vẻ.
"Thôi đừng. Em đang không dám nhìn mặt ảnh."
Nó lặp lại từ đó, như thể đang cân nhắc xem đấy có thật sự là điều mình đang cảm thấy không.
"Không dám nhìn mặt ảnh à..."
Duy nhìn thẳng vào mặt Hải Đăng, không chớp.
"Bọn anh biết chuyện rồi. Không cần kể từ đầu đâu. Nhưng bọn anh muốn biết... em đang nghĩ gì thôi."
Hải Đăng ngồi im. Gió bên ngoài thổi nhẹ, làm rung nhẹ khung cửa kính. Mùi mưa vẫn còn vương lại, ẩm và lành lạnh.
Nó không định nói, điều đó Duy biết. Nhưng cái cách ngón tay Hải Đăng cứ miết nhẹ lên ly nước, cái cách mắt nó chạm vào khoảng không giữa ba người, cậu biết thừa nó đang phân vân lưng chừng giữa hai lựa chọn.
"Thật ra..." Hải Đăng bắt đầu chậm rãi. "Em không nghĩ em sẽ nói ra lúc đó đâu."
"Lúc nào?" Kim Long hỏi, mặt ngơ ngác.
Sao nãy giờ hai thằng trước mắt cứ ẩn ý cái gì trước mặt nó vậy nhỉ?? Khó chịu thế nhở! Nói mẹ đi!
"Lúc tỏ tình với ảnh."
Kim Long há miệng, nhưng Duy đưa tay ra hiệu im lặng, ngăn cái biểu cảm "MÀY THÍCH THẰNG HÙNG À" của nó lại. Không nên ngắt lời lúc này.
Thôi đùa, ẩn ý tiếp đi, Kim Long hối hận rồi. Có phải nó mới biết cái điều bí mật gì đó to lớn lắm không?? Thằng bạn nó có người thích ý hả? Ê Duy ơi sao mày bình thường vậy em?
Hải Đăng chống cùi tay lên bàn, chống cằm như trẻ con đang dỗi.
"Ừ thì em nói. Em thích ảnh. Rồi hỏi ảnh... có thấy gì với em không."
Duy nhẹ gật. Đúng như những gì Hùng kể.
"Và nó không trả lời?"
"Ảnh im." Hải Đăng khẽ gật đầu. "Đứng nhìn em đúng ba giây. Rồi quay lưng bỏ đi."
Không gian chùng xuống, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa nhỏ treo trên trần. Kim Long không quen với cái sự khó thở này, quyết định lên tiếng, giọng nhỏ hơn mọi khi:
"Ủa rồi... vậy là mày giận nó hả?"
Hải Đăng không đáp. Nó chỉ nhìn ra cửa sổ, rồi khẽ thở dài. "Em cũng chẳng rõ nữa."
"Chắc là có chút... do ảnh không cho em một câu trả lời." Giọng nó không to, nhưng mỗi chữ như mang theo một vết rạn mảnh.
"Không cần thích em. Em đâu có mong gì kinh khủng đâu. Chỉ cần nói một câu, ghét cũng được, không nghĩ tới em cũng được, em không kỳ vọng gì lớn lao. Nhưng ít nhất... đừng coi như việc đấy chưa từng tồn tại chứ."
Hải Đăng không giận Hoàng Hùng, sao nó dám giận ảnh chứ, có lẽ thứ nó cấn mãi là sự né tránh của đàn anh khi nhắc đến vấn đề ấy. Cái sự né tránh mà người ta thường dùng để tránh tổn thương đối phương, nhưng lại vô tình đẩy người kia vào trạng thái lửng lơ đến rách lòng.
"Nhóc sợ bị từ chối đúng không?" Duy hỏi, mắt nhìn không rời.
Hải Đăng ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi nó bật cười.
"Sợ chứ. Ai mà không sợ. Em còn không biết mình có nên tiếp tục thích người ta nữa hay không."
Kim Long gật gù, rồi chậm rãi thở ra. Tự dưng nó tiếp nhận cái này nhanh ghê. "Nên mày tránh nó luôn?"
"Ừ." Hải Đăng cười buồn. "Hai anh nghĩ đi, nếu tiếp tục gần ảnh, em sẽ lại mơ hồ hy vọng. Em không đủ lý trí để ở cạnh người mà mình chưa biết có nên chờ đợi hay không."
Duy lặng người.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra một điều. Điều mà có lẽ đến giờ chính cả hai người cũng chưa nhìn thấy được ở đối phương. Cả hai đều đang đau. Đều không thực sự biết mình đang đứng ở đâu trên bản đồ cảm xúc của người kia. Và vì sợ bị lạc đường, cả hai đã chọn cách đứng yên.
Nhưng đứng yên cũng là một kiểu tổn thương.
Duy chợt nhớ tới dáng Hùng trong lớp, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đến cả cây bút không buồn cầm.
Họ thương nhau, có lẽ. Theo cách riêng, vụng về, và rất thiếu ngôn từ.
Kim Long khều nhẹ tay áo Duy dưới gầm bàn. Duy nhìn sang, ánh mắt nó giống như đang hỏi: Giờ sao?
Duy lặng lẽ lắc đầu, rồi quay sang Hải Đăng, giọng nhẹ hơn cả làn hơi.
"Nếu em là người đầu tiên mở lời, thì sao không cho nó thêm một chút thời gian để hiểu mình."
Hải Đăng nhìn cậu, rất lâu.
"Chẳng phải nó cũng đang tổn thương đấy sao?" Duy chợt bối rối, tự dưng bị nhìn chằm chằm thế này làm cậu không quen lắm. "Vì nhóc...không cho nó cơ hội được thành thật với chính mình."
Câu ấy khiến Hải Đăng bỗng chững lại.
Nó nhìn xuống tay mình, ngón tay vẫn miết vào ly nước giờ đã lạnh ngắt.
Gió ngoài kia lại thổi qua một lần nữa, lần này mang theo hương ngai ngái của đất ẩm sau mưa. Quán vắng khách, chỉ còn lại ba người ngồi yên lặng, như đang soi mình vào mặt bàn gỗ sẫm màu.
"Cảm xúc... đâu phải lúc nào cũng có đáp án liền đâu." Duy nói khẽ, như thể đang nói với chính mình lẫn hai người còn lại. "Nhưng chỉ cần còn muốn biết, còn muốn hiểu, thì chưa muộn đâu."
⸻
Lúc rời quán, trời đã tạnh hẳn. Ánh sáng cuối cùng cũng nhường chỗ cho màu tím than của hoàng hôn phủ dần xuống các mái nhà.
Duy ngẩng đầu nhìn lên. Mấy ngọn đèn đường vừa bật sáng, rọi từng vệt vàng nhạt lên vỉa hè ướt. Hải Đăng bước chậm, vai áo đã khô hơn khi nãy. Nhưng bước chân thì vẫn chùng xuống, như mang theo một thứ suy nghĩ nặng nề.
Duy không nói thêm gì, chỉ vỗ nhẹ vai nó khi ba người chia tay ở ngã rẽ đầu ngõ.
"Không phải cứ đau là phải buông đâu em."
"Ủa đau thì phải buông chứ?"
"Kim Long ơi, mày không nói có ai sợ mày câm không?"
—————————-
Note cuối chương:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com