17; thú "tội"
Bóng rổ lăn lộc cộc sang bên lề, dừng lại nơi vệt nước loang dài của cơn mưa cũ.
Quang Anh ngồi co một chân lên, gập tay đặt lên đầu gối, nhìn lên bầu trời đang rút nắng. Thanh An bước đến, thở hắt ra, rồi ngồi phịch xuống cạnh nó.
"Mày yếu dần rồi đấy," An càu nhàu, tay quệt mồ hôi trán.
"Tao nhường."
"Ừ. Đỡ phải nói là tao thắng."
Mỗi lần tan học muộn, chẳng hẹn mà gặp, tụi nó đều ghé sân bóng rổ gần trường, khi mà đèn cao áp lác đác chưa sáng, khi mà có thể vứt hết bài vở, điểm số cùng gương mặt nghiêm túc trước thầy cô mà bọn nó giả bộ cả ngày. Thường thì Quang Anh với Thanh An hay làm mấy kèo solo để xả stress, không thì cũng sẽ nói chuyện phiếm linh tinh về mấy trận bóng quốc tế.
Chỉ khác hôm nay, Quang Anh im lặng lâu hơn bình thường.
Thanh An ngó sang, nhíu mày. Nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của thằng bạn mà đá nhẹ vào chân nó.
"Sao? Thua rồi tự ái à? Mặt mày trông như kiểu vừa bị gái từ chối ấy."
"Không phải."
Quang Anh nói, khẽ, có vẻ chẳng định mở lời tâm sự thêm. Nhưng rồi, sau một lúc, nó quay sang, vẻ mặt bình thản đến mức khiến cái An ngờ vực.
"Tao hôn rồi."
Thanh An nhíu mày. "Hôn... cái gì cơ?"
Quang Anh vẫn không nhìn sang, chỉ thở nhẹ qua mũi, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không nào đó phía trước.
"Tao hôn người ta rồi."
Thanh An bật dậy, trợn mắt như thể bị ai giật điện.
"Vãi! Ai? Nói nhanh!"
"Duy."
"Duy... vãi cứt, Hoàng Đức Duy á?!"
Giọng Thanh An vỡ ra, cao hơn hẳn thường lệ. Cái tên ấy vang lên như một tiếng động kỳ quặc giữa sân trường vốn đã vắng người. Quang Anh khẽ gật đầu.
"Đm, mày..." Thanh An rít lên, rồi lập tức cúi đầu xuống như sợ có ai nghe được. "Quang Anh? Mày hôn nó thật á? Hôn thật luôn hả?"
"Thật," Quang Anh đáp, vẫn cái giọng nhẹ tênh, nhởn nhơ muốn đấm ấy. "Trên lầu 3."
Tuyệt vời. Giờ thì cái An không nhìn cái lớp mình một cách bình thường được nữa. Dm Nguyễn Quang Anh!
"Vãi chưởng Quang Anh. Tao tưởng mày chỉ bị brocon với thằng Duy thôi, ai dè mày ấy nó thật à?"
Thanh An vẫn không chấp nhận nổi thông tin mình vừa tiếp nhận, nó xổ ra một tràng như bắn rap.
"Mà tự dưng mày bị gì vậy? Hôn thử hả? Hay là mày... thích nó thật?"
Nó nghiêng người, đôi mắt cẩn thận quan sát gương mặt thằng bạn ngu ngu bên cạnh.
Một khoảng im lặng trôi qua. Gió thổi nhẹ làm mái tóc xơ Quang Anh bay lòa xòa trước trán. Nó vén tóc ra sau tai.
"Tao chỉ hôn thôi."
An ngửa người ra sau, thở dài, tay ôm trán.
"Mẹ ơi... tao tưởng mày ngoan lắm Quang Anh ạ. Hóa ra là boi bóng rổ cờ đỏ for riel..."
Quang Anh bật cười một tiếng ngắn, không rõ là vì câu nói ngớ ngẩn của An hay vì chính cái cách mình vừa chấp nhận điều đó mà không mấy do dự.
"Không biết nữa, tự nhiên tao thấy... muốn làm vậy. Nói là thử, chứ lúc đấy tao không nghĩ nhiều như vậy đâu."
"Thế là nụ hôn đầu luôn?"
"Ừ."
"Mẹ kiếp," Thanh An lẩm bẩm, rồi như nhận ra điều gì kì lạ, quay ngoắt sang tra cứu.
"Khoan đã. Vậy là mày chưa từng hôn ý hả?! Rồi mắc gì, có thiếu gái theo đuổi mày đâu mà mày đi hôn... Đức Duy?"
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ đáp lại bằng nụ cười bẽn lẽn. Tay nó mân mê quai dép, ngón tay vẽ vẽ những hình vô nghĩa lên mặt sân. Một làn gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và lá rụng.
Rồi, bằng giọng đều đều, nó đánh lái sang chuyện khác như thể đang kể một chuyện vặt vãnh.
"Tao bảo nó, là... tao muốn thử hôn một lần trong đời, mười tám tuổi rồi mà."
"Và nó bảo sao?"
"'Em nè.'"
Thanh An bật cười thành tiếng.
"Chết mẹ. Duy tỉnh đấy."
"Ừ. Tỉnh."
Im lặng lại bao trùm lấy hai đứa. Trên cao, trời bắt đầu ngả sang tông xám đậm, những ánh đèn vàng từ dãy phòng học phía xa bắt đầu bật lên từng chiếc một.
"Hôn thử mà, với người quen cho an toàn."
Thanh An nhìn thằng bạn hồi lâu, rồi cười phá lên. "An toàn cục cứt, đấy là cái logic ngu nhất mà tao từng nghe chứ Quang Anh ạ. Hôn thử gì mà còn biết chọn đúng cái đứa mà mày có nguy cơ rung động nhất?!"
Lần này, Quang Anh không cười nữa. Nó im lặng, mặt hơi cúi xuống.
Thanh An nhìn thấy biểu cảm ấy, bỗng thôi đùa. Như nhận ra vấn đề nghiêm trọng ở đây, thằng ku ấy nghiêng đầu hỏi lại.
"Này. Mày rung động thật à?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Quang Anh nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, mắt nhìn thẳng về phía khung rổ. Giọng nói không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng rõ là không dám đùa cợt nữa.
"Tao không biết... Chỉ là tự dưng nghĩ, nếu đấy không phải Duy, tao nghĩ tao sẽ không làm vậy được."
Thanh An chợt im bặt. Mắt nó đảo qua gương mặt bạn thân rồi chuyển sang khoảng trời đang nhuộm tím sau dãy lớp học.
"Có nghĩa là..." nó chậm rãi hỏi, "...mày có cảm xúc thật?"
Quang Anh thở dài.
Thanh An cũng bối rối. Nó không biết nên hỏi gì thêm cho phải lệ. Không phải vì nó ngại chuyện hai thằng con trai thích nhau. Dm, năm lớp 10 nó còn crush bạn của anh họ cơ mà. Chỉ là... nó không hiểu cái cảm giác của Quang Anh lắm.
Dù sao thì, nó cũng yêu cả tá cô rồi. Trêu Quang Anh là trai bóng rổ thôi chứ nó biết lịch sử tình trường của thằng bạn là tờ giấy trắng tinh, trắng tới mức phát sáng. Ngược hẳn với nó.
Ừ, chắc tại thằng bạn nó dính với thằng Duy như hình với bóng nên có cô nào nghĩ nó thẳng đâu. Mà mấy cô nghĩ đúng rồi đấy, nó hôn con trai rồi kia, không những chỉ hôn mà còn sắp thành gay luôn rồi.
Thanh An cất tiếng, cố để kéo dài câu chuyện, giọng vẫn đều đều, không rõ đùa thật hay giả vờ vô tư.
"Tao không ngờ mày thích con trai đấy."
"....Tao đâu biết đâu. Lúc hôn nó, tao còn chẳng nghĩ đến việc trai gái. Tao chỉ nghĩ nó là Duy thôi..."
Thanh An chợt rùng mình vì mấy lời sến sẩm mà nó chỉ có thể nghe trong mấy bộ phim Hàn Quốc sướt mướt của bạn gái nó. Nó tròn mắt nhìn bạn mình, lẩm bẩm.
"Trời ơi. Tao nghe được gì thế này..."
Như kiếm được cái lý do cho cái tình huống éo le này, nó nghiêng đầu.
"Mà nó hôn mày còn gì, chắc cũng phải có gì mới hôn chứ?"
Quang Anh lắc đầu.
"Tao hôn trước."
"...."
Thanh An chớp mắt. Một giây. Hai giây.
"Điên rồi. Bố lạy con!!"
"Sao mày không tỏ tình với nó luôn đi Quang Anh? Mà thôi, cần đếch gì! Mày có tình cảm với nó mà còn dám nhảy cóc, bỏ qua cả quy trình crush – tán tỉnh – cầm tay – ôm – rồi mới hôn cơ mà!!"
"Mày biết Thanh Bảo cùng hội với thằng Duy đợt lớp mười không? Ừ cái hội đấy vẫn còn đấy, ổng ra trường hai năm chứ có chết đâu mà mày dám làm thế với chó con??"
Sao mà không biết được, thằng này chở Duy đến họp hội Underdogs suốt mà. Còn vô chơi cùng nữa chứ.
Quang Anh cười hè hè.
"Chắc tao là loại bỏ qua thủ tục."
"Không, mày là loại bấm nút skip intro luôn ấy. Thằng điên nàyyy!!"
⸻
Trời đã tối hẳn khi hai đứa đứng dậy. Sân bóng rổ bỗng rộng hơn trong ánh đèn nhạt nhòa, tiếng xe cộ xa dần về phía cổng trường.
Thanh An nhặt bóng, đưa cho Quang Anh:
"Thôi, mai thử phục thù tao xem."
"Nay may thôi, lần sau mày không thắng nổi đâu."
"Biết đâu, tao thấy nhờ năng lượng gay crush của mày mà nay tao đánh bại ngon cơ kìa."
"Dm. Cút!"
————————————
Note cuối chương: Vậy là biết yêu òi, ai cấp 3 yêu bạn một lần cho nhớ nhá. :))))) Đừng skip như Quang Anh là được, đâu phải ai cũng là Hoàng Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com