Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: QUYỀN

****************

Ánh nắng sớm len qua khe rèm cửa, rọi xuống những vệt sáng ấm áp trên giường. Captain khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, chớp vài cái trước khi ý thức được hơi ấm vẫn bao quanh mình.

Rhyder vẫn ôm cậu, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên mái tóc cậu.

Captain híp mắt, cố lách ra nhưng vòng tay hắn siết chặt hơn.

"Đi đâu?" Giọng Rhyder khàn nhẹ, mang theo sự lười biếng của người vừa tỉnh giấc.

"Đi làm." Captain thở dài, bàn tay chống nhẹ lên ngực hắn, nhưng chẳng hề có ý định vùng ra thật sự.

Rhyder dịu dàng vuốt tóc cậu, giọng ngái ngủ. "Nằm thêm đi."

"Anh thì thích ngủ nướng, em còn có lịch." Captain ngước lên lườm hắn, nhưng ánh mắt mềm đi thấy rõ.

Rhyder khẽ cười, rồi bất ngờ trở người, ép Captain xuống giường, cơ thể hắn đè lên cậu một cách tùy ý nhưng không quá nặng nề.

"Làm xong về với anh nhaa.." Hắn hạ giọng, trán tựa vào trán cậu.

Captain cắn môi, rồi hất mặt đi. "Xem lịch đã."

Rhyder cười nhẹ, hôn lướt qua chóp mũi cậu. "Bận thì về một chút hoii."

Captain thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên.

Lát sau, cậu mới thực sự ngồi dậy, dụi mắt, bước xuống giường. Rhyder nằm đó nhìn theo, tay gối đầu, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bóng dáng cậu.

................

Captain vươn vai một chút, rồi lười biếng lê bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, lẫn trong không khí yên tĩnh của buổi sáng.

Rhyder nằm nghiêng trên giường, mắt nửa mở nửa khép, nhìn cánh cửa phòng tắm một lúc lâu rồi mới chịu ngồi dậy. Hắn vươn tay với điện thoại, lướt qua vài tin nhắn công việc nhưng không trả lời ngay, tâm trí vẫn còn lơ đãng.

Một lát sau, Captain bước ra với mái tóc ướt rối bù, tay vừa lau vừa ngáp khẽ. Cậu quăng khăn lên ghế, rồi đi thẳng đến tủ đồ, chọn đại một chiếc áo phông và quần jeans.

Rhyder tựa vào đầu giường, khoanh tay nhìn cậu một cách chậm rãi. "Sao hôm nào em cũng vội thế?"

Captain lườm hắn qua gương, giọng tỉnh bơ: "Tại em còn việc phải làm, không giống ai đó ngủ tới trưa."

Rhyder bật cười, nhấc chân khỏi giường, bước tới ôm lấy eo cậu từ phía sau. "Ngủ tới trưa cũng là tại em. Không phải tối qua quấn lấy anh à?"

Captain đỏ mặt, giãy nhẹ, nhưng Rhyder giữ chặt hơn, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ cậu một cái.

"Rhyder!" Cậu bật lên, quay lại trừng mắt với hắn.

Hắn nhún vai, vẻ mặt chẳng chút hối lỗi. "Anh đánh dấu thôi mà."

Captain mím môi, nhanh chóng đẩy hắn ra, giật vội chiếc áo khoác tròng vào người. "Em đi đây."

Rhyder tựa người vào tủ đồ, mắt nhìn cậu chăm chú. "Hôn cái đã."

Captain khựng lại một giây, rồi lắc đầu dứt khoát. "Không."

Rhyder nhướng mày, chậm rãi tiến tới. "Em nói gì cơ?"

Captain lùi một bước, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Rhyder đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần.

"Anh bảo rồi, đi đâu cũng phải để lại dấu vết." Hắn cúi xuống, hôn chậm rãi lên môi cậu—một nụ hôn không vội vã, chỉ đầy sự chiếm hữu và cưng chiều.

Captain nắm chặt vạt áo hắn, tim đập loạn nhịp, nhưng không đẩy ra nữa.

Lúc hắn rời đi, cậu mím môi, lườm hắn một cái thật bén rồi quay lưng bước nhanh ra cửa.

Rhyder cười nhẹ, đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.

..."Chiều về nhớ ngoan."

................

Captain bước nhanh ra cửa, nhưng không kịp thoát khỏi ánh mắt đầy ý cười của Rhyder. Cậu cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng hơi nóng trên má vẫn chưa kịp tan đi.

Rhyder chậm rãi tiến tới khung cửa, tựa lưng vào đó, nhìn theo bóng cậu. "Em định chạy trốn bao lâu nữa?"

Captain khựng lại một chút, nhưng không quay đầu. "Em đi làm."

"Anh đâu nói chuyện đó." Rhyder cười khẽ, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy ý tứ. "Chạy trốn anh ấy."

Captain mím môi, tay siết chặt quai túi, nhưng vẫn không trả lời.

Rhyder bước thêm một bước, rút điện thoại ra, chậm rãi nói: "Anh đặt bàn tối nay rồi. Em không về ăn thì biết tay anh."

Captain đưa mắt nhìn hắn qua tấm kính cạnh cửa, rồi thở dài một hơi. "Em chưa hứa."

"Giờ hứa đi." Hắn cắt ngang, không cho cậu đường thoát.

Captain chớp mắt, rồi khẽ bĩu môi. "Hứa rồi, đừng phiền em nữa."

Rhyder cười hài lòng, dựa người vào cửa, mắt dõi theo cậu rời đi.

Đợi khi cánh cửa khép lại, hắn lười biếng xoay người, ngồi xuống ghế, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại nhìn vào khoảng không.

Chỉ mới sáng thôi, mà hắn đã bắt đầu mong đến tối.

Hắn bật tin nhắn, gõ một dòng rồi gửi đi: "Chiều em nhớ về nhaa. Yêu em."

Vài giây sau, màn hình sáng lên với một tin nhắn đáp lại.

"Biết rồi, phiền chết đi được."

Rhyder cười nhẹ, tựa người ra ghế, ánh mắt đầy sự cưng chiều.

"Nhóc con này, ngoài miệng thì bướng lắm…"

Nhưng cuối cùng, vẫn về với anh thôi.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com