Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chìm sâu.

Vừa nghe nhạc vừa đọc để có trải nghiệm tốt nhất nhoé mọi người.🥹

_______

'Chỉ cần có tình yêu là ta sẽ đến được thiên đường.'

_________

Âm nhạc là thứ ngôn ngữ chung của mọi cảm xúc, kết nối giữa người với người, vượt qua mọi khoảng cách hay rào cản, hoặc chỉ đơn giản làm cho bản thân ta hạnh phúc. Nguyễn Quang Anh – trưởng câu lạc bộ âm nhạc luôn lấy cái lý tưởng đó để tiếp tục theo đuổi các giai điệu tuyệt vời và đầy màu sắc ấy.

Ở khối 12, ai cũng biết rằng Quang Anh đẹp trai vô cùng, galant và đặc biệt luôn giữ cái nét dịu dàng đó với tất cả mọi người. Nhưng khổ cái là anh yêu âm nhạc lắm, yêu đến mức luôn phủi tay trước mọi lá thư có gắn hình trái tim đáng yêu của cả các bạn nam lẫn nữ trong trường, nói cho dễ hiểu là anh tin rằng đời này cần mỗi bộ nhạc cụ là đủ sống hạnh phúc tới già.

Đó là tới khi có cậu nhóc đầu – tóc – màu – mè kia xuất hiện trong đời anh.
_______

Hôm đó trời mưa to lắm, Quang Anh không mang dù lẫn áo mưa nên cũng chỉ biết vào phòng câu lạc bộ làm bạn với cây guitar. Đang chìm trong âm nhạc thì cửa phòng mở ra. Là Hoàng Đức Duy – học sinh khối 10, vô cùng nhiều người thích, theo Quang Anh nhớ là như vậy. Anh thở dài đứng dậy đặt cây đàn qua một bên, vô thức cau mày vì bị gián đoạn.

Đức Duy cũng vì nghe thấy tiếng đàn nên mò theo tới đây, xem ra không phải chỉ có mình cậu không mang dù rồi. Mà người đó giờ đây lại đang cau mày với cậu, xem ra là cậu lỡ làm phiền anh rồi.

"Ơ..em xin lỗi, em lỡ làm phiền anh rồi, anh đừng nhăn nữa mà."

"Không sao, cậu cần gì?"

"Em không mang dù nên không thể về, tình cờ thay có người cũng chưa về nên em chạy vào kiểm tra thử, anh cho em vào nhé?"

Quang Anh gật đầu, may là cậu ta còn biết xin lỗi. Cậu nhóc kia vừa vào thì ngồi xuống ngay cạnh anh và bắt đầu nói đủ chuyện trên trời dưới biển với anh như thể đã quen nhau trước kia rồi chứ không phải lần đầu gặp. Anh bất ngờ vì sự tự nhiên của cậu là một, bất ngờ vì cậu ta dám nhuộm cái đầu đỏ chói đi học là hai.

"Cậu kể mấy cái này với tôi làm gì? Tôi có quen cậu đâu."

"Kể để sau này quen, với cả tại anh đẹp trai."

"Không liên quan."

"Nhưng ngoài nói chuyện với em thì anh cũng đâu còn gì để làm đến khi tạnh mưa."

"Tôi vẫn còn nhạc cụ đấy thôi."

"Chán ngắt."

Rồi Quang Anh vẫn cầm cây guitar lên, đánh một bản gì đó mà mặc kệ luôn sự có mặt của cậu nhóc kia. Tuy cũng không rõ anh đánh gì nhưng nó ấm áp xua tan cái lạnh trời mưa, giai điệu cứ như một bản tình ca mùa đông vậy. Đức Duy thấy anh đánh siêu hay, có lẽ từ trước tới giờ chưa nghe ai đánh hay vậy luôn. Kết thúc bản nhạc, cậu đã có luôn cái ý định nộp đơn ngay vào câu lạc bộ âm nhạc.

"Anh đánh hay quá, anh có tuyển thêm thành viên không? Anh có định dạy guitar không? Anh có bạn gái chưa?"

"Cảm ơn vì đã khen, tôi vẫn còn tuyển thành viên, tôi không, tôi chưa."

"Sao cậu dám nhuộm tóc đỏ đi học?"

"Em chưa ăn bản kiểm điểm bao giờ, đừng lo cho em."

Nghe người kế bên luyên thuyên thêm một lát nữa thì trời đã gần tạnh, chỉ còn mưa nhỏ nhưng thế này là đi về được rồi. Quang Anh đi ra trước bỏ lại cái đuôi vẫn còn đang nói thêm một chuyện gì đó mà anh không thể nhét thêm vào đầu đang đi theo sau.

"Anh tên gì, nãy giờ em quên hỏi mất."

"Nguyễn Quang Anh khối 12"

"Em là Hoàng Đức Duy khối 10, anh về nhà đường nào thế?"

Thấy hướng Quang Anh chỉ, mắt Duy sáng lên.

"Cùng hướng em về, mình về cùng đi."

Quang Anh đồng ý, vì cũng chẳng gây hại gì với anh, cái nói nhiều thì anh chịu được.

Nhưng nó có gây hại, vì cái cậu nhóc ồn ào đó sống ngay đối diện nhà anh, và cậu ta thật sự gửi mail xin vào câu lạc bộ với vai trò piano.

Anh nghĩ chút rồi gửi ngay lại mail đồng ý, bởi vì anh từng nghe cậu đánh piano lúc văn nghệ trường đầu năm rồi, nó làm anh để ý tới cậu - một cậu nhóc tài năng chiếm trọn cảm tình của học sinh trong trường.
______

Kể từ hôm đó, Quang Anh ngày nào cũng có một Đức Duy bám theo, đi đâu làm gì cậu cũng đi theo, không ngày nào là anh không thấy bóng dáng cậu rủ anh đi học. Nghỉ giữa giờ thì cậu trèo lên khối 12, tan học lại xuống phòng câu lạc bộ nghe tiếng guitar của anh. Và lạ thay là Quang Anh cũng chả thấy phiền vì điều này, làm học sinh trong trường bàn tán xôn xao hết cả.

Bàn học của Duy thì ngày nào cũng có người gửi đồ ăn tới, đều là những người thích cậu trong trường. Và tuyệt nhiên cậu không ăn một cái nào. Nhưng dạo đây mọi người lại thấy cậu luôn lấy đúng hộp sữa và cái bánh có ghi tên Quang Anh trên bàn mình để ăn. Bạn bè hỏi thì cậu chỉ trả lời đơn giản là do anh ta đẹp trai, còn hỏi đến Quang Anh thì anh nói rằng Duy không bao giờ ăn sáng và sáng nào anh cũng thấy mẹ cậu ta la um xùm vì cậu cứ chạy đi sớm mà không ăn.

Sáng đợi cửa nhau đi học, chiều tà lại đi cùng nhau về cũng đã thành một cảnh tượng quen thuộc của cả hai gia đình. Còn có khi Quang Anh còn đi qua nhà tận tình chuẩn bị bữa sáng cho "thành viên câu lạc bộ" của mình nữa.

"Quang Anh lại đến à? Duy nó chưa dậy đâu con."

"Nó dậy thì bảo nó ăn sáng giúp cháu nhé ạ."

"Cô sợ nó không chịu."

"Bảo là đồ con nấu thì nó sẽ chịu, không chịu thì bảo là ăn sáng thì chiều nay anh Quang Anh sẽ đàn cho nghe."

Chính xác là Duy chỉ thích đồ ăn sáng do Quang Anh nấu, không phải vì chê cơm mẹ, mà là anh thật sự nấu ăn rất rất ngon và Đức Duy yêu cái hương vị đó.

Họ đi cùng nhau ngày này qua tháng nọ, chỗ nào thấy Quang Anh là sẽ thấy Đức Duy đứng sau lưng.

Và dần dần từ những điều nhỏ nhặt và các nốt nhạc,

Họ tự chìm sâu vào cái mà họ gọi là tình bạn.

Không biết từ khi nào mà Đức Duy lại siêu ghét mấy người cứ khen nhạc anh đánh hay ngoài cậu.

Không biết từ khi nào mà Quang Anh lại khó chịu với mấy cái bánh của người khác cho Đức Duy ngoài anh.

Quang Anh ban đầu chỉ nghĩ do cậu ta luôn đi theo mình mà nói luyên thuyên nên anh mới thấy thế, vì anh luôn tin rằng chỉ có âm nhạc mời làm anh hạnh phúc. Ấy vậy mà từ hôm thấy cậu chạy đến cảm ơn anh vì chuẩn bị bữa sáng cho mình với cái nụ cười đầy năng lượng và xinh đến bất ngờ đó thì Quang Anh phát hiện rằng em đẹp vô cùng, đẹp đến mức khiến anh thấy mình không còn ổn nữa.

Bản nhạc lúc tan trường cùng Đức Duy đã có khi bị chệch nhịp mất rồi.
_______

Một buổi chiều hoàng hôn, Đức Duy và Quang Anh đang bận rộn nghĩ ý tưởng cho vài bản nhạc sắp tới trong phòng câu lạc bộ. Họ viết nhiều bản, nhưng chưa bản nào là viết cùng nhau dù cả hai đều rất yêu âm nhạc, họ cũng chẳng viết để phát hành, mà viết để thoả mãn đam mê.

Duy thì thích tình ca lắm, lý tưởng của cậu khác Quang Anh, Duy tin rằng có tình yêu thì giai điệu mới có thể được tô thêm màu sắc, và cậu luôn cố gắng viết ra một bản tình ca hoàn thiện và da diết. Nhưng lạ thay các bản Duy viết ra như thể luôn thiếu gì đó, và Duy gọi đó là 'gia vị tình yêu'.

"Quang Anh này, khi nào anh mới định viết nhạc cùng em thế? Cả hai người luôn í, em thấy tụi mình hợp."

"Anh không thích tình ca, mà em thì thích thể loại nhạc đó nên mình không thể viết chung. Với anh thấy em viết hay mà, tự viết đi."

"Tại sao lại có người không thích tình ca vậy?"

"Đơn giản vì anh không hiểu đươc mấy cái ngôn tình trên cái Trái Đất này."

"Quang Anh ơi Quang Anh viết với em đi, em biết anh thương em mà."

"Nè, đừng nói với em là anh chưa biết yêu đương là gì đó nha, Quang Anh thích ai chưa? Nếu chưa là nói xạo."

"Quang Anh nói dối giỏi ghê, lần đầu anh gặp em anh đã đánh tình ca, và gần đây anh cũng đánh rất nhiều tình ca cho em nghe, chắc chắn anh đã đánh cho ai đó nghe rồi anh mới có thể đánh hay thế."

"Quang Anh trả lời em."

"Quang Anh !!"

Cậu đi đến lôi cái người vẫn còn ngồi cúi mặt xuống kia đứng dậy. Lúc anh ngẩng đầu lên thì thấy mặt anh đỏ lên, Duy tưởng anh bị bệnh nên vội chạy đi đến phòng y tế thì anh níu tay cậu lại.

"Duy này, mong là lúc anh nói cái này em sẽ không hoảng loạn mà ngất đi."

"Anh có thích ai rồi, và người đó là em."

"Quang Anh đùa đúng không? Em thấy anh giỡn cái này có vui đâu, hay anh sốt cao quá ăn nói tầm bậy?"

"Anh không đùa, lần đầu anh đánh là vô tình, nhưng dạo gần đây anh sáng tác tình ca là vì em."

Giờ thì Duy ngại thật rồi, sao anh ta đổi cách xưng hô lại có thể ngọt ngào đến như thế? Cậu ngồi úp mặt xuống cái piano để che đi bộ dạng ngại ngùng của bản thân làm nó kêu một tiếng chói tai.

"Anh nói lại đi."

"Anh thích em nhiều lắm. Ban đầu anh tin là anh chỉ cần ôm cây đàn ngủ tới già là hạnh phúc, nhưng khi gặp em, em cười xinh quá làm anh không chịu nổi. Nhạc anh viết cũng tặng em, cái gì anh làm cũng đều cho em hết, anh cũng định khi nào thích hợp mới nói nhưng mà em hỏi mãi làm anh ngại nên phải nói luôn. Mình hẹn hò đi, anh muốn thấy em hạnh phúc hơn là cứ phải đi theo bên anh với mấy cái tin đồn trong tr-"

Đức Duy đứng phắt dậy ôm Quang Anh, cậu thích anh từ cái lúc anh luôn trốn trong phòng câu lạc bộ đánh đi đánh lại mấy bài hát nhạc toẹt rồi. Cậu thích những bản nhạc anh đánh, thích bữa sáng anh đưa cho mình, thích cả những cái nhìn từ cửa sổ nhà đối diện xuống đường mỗi lúc cậu bị mẹ mắng. Và tất nhiên, cậu gật đầu cái rụp, đặt một nụ hôn phớt xuống môi Quang Anh.

Quang Anh đưa tay xuống môi mình, ừ, anh bị cái người phá nội quy này cướp luôn nụ hôn đầu rồi.

"Sao đột nhiên lại làm thế? Tôi muốn hôn em trước cơ mà."

"Để phản bác, em thích anh nhiều hơn, vì anh đẹp trai."

"Và từ giờ anh phải viết nhạc cùng em."

"Ừ, nhiêu bài cũng được."
______

Con đường về nhà hôm đó không còn mưa nữa mà lại ngập nắng hoàng hôn.

Cũng không còn là người đi trước và người theo sau nữa mà đã được thay bằng cái nắm tay thật chặt.

Bản tình ca họ viết cùng nhau được câu lạc bộ âm nhạc mang đi diễn tìm kiếm tài năng ở trường, thành công đạt được giải nhất.

Những bản nhạc, có tình yêu thì sẽ luôn rực rỡ màu sắc hơn, và dễ chạm đến trái tim người đọc hơn chứ không đơn thuần chỉ là từ những bộ nhạc cụ chán ngắt đó nữa.

Đức Duy và Quang Anh kể từ ngày yêu nhau cũng đã biết được rằng,

Chỉ cần có tình yêu họ sẽ đi đến được thiên đường, thiên đường chỉ có hai người họ.
___

huhu vậy là xong chap 1 rồi

đây là lần đầu tiên tớ viết, lỡ có sai sót gì mong mọi người bỏ qua TT.

đây chỉ là shortfic nên tình tiết tớ viết ngắn thuiii, cùng đợi suit&tie nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com