cuốn cho anh một điếu nữa đi.
*NOTE: KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THỰC NHÉ!
'Chỉ còn lại mình ta và bầu trời chuyển tối.'
________
Las Vegas, 2h đêm trước concert Anh Trai Say Hi.
Đây là concert cuối cùng của 30 anh em, là lần cuối họ được đứng chung sân khấu với nhau. Một hành trình không quá dài nhưng đã để lại rất nhiều kỉ niệm đối vơi Quang Anh.
Nhưng không phải chỉ vì thế mà anh trằn trọc đến giờ này, mà là vì nếu anh và người yêu cũ cứ né nhau như thế trên stage thì không nên.
Nói trắng ra là anh nhớ Đức Duy quá.
Quang Anh mở cửa ban công, rút bao thuốc trong túi ra bật một điếu. Gió nơi đất khách lạnh hơn anh nhớ rất nhiều. Tay kẹp điếu thuốc, anh nhìn xuống những dải đèn Las Vegas vẫn đang sáng, như thể thành phố này chẳng bao giờ ngủ.
Giá như có em cùng ngắm thì hay biết mấy.
________
Thời gian đó, lúc cả hai vừa nổi tiếng, ai cũng bận rộn, đến nỗi khoảng thời gian bên nhau chỉ là để thu âm và làm nhạc. Anh không muốn sống cái cuộc sống suốt ngày chỉ drop nhạc, chạy show viết lyric rồi ngủ ba tiếng một ngày. Chỉ nhớ rằng chính Quang Anh đã nói với Duy rằng: 'Anh mệt'.
Nhưng rồi sao? Họ chia xa, cuộc sống vẫn chả khác là bao.
Lúc đó anh mới nhận ra, bản thân còn mệt vì chuyện tình cảm của chính mình nữa.
Nhận ra mình yêu Đức Duy sai cách rồi.
Quang Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, vẫn giữ nguyên gương mặt trầm ngâm ấy, câu hỏi em hỏi lúc đó hiện rõ trong đầu:
'Nếu một ngày tụi mình không làm nhạc nữa, còn gì giữ được đoạn tình cảm này không?'
Em hỏi câu đó lúc anh còn sợ câu trả lời, nhưng giờ cả hai vẫn làm nhạc, vẫn diễn, vẫn có người gọi tên trên sân khấu. Cái duy nhất họ thay đổi là không còn đối phương trong cuộc sống.
Quang Anh không biết tại sao câu trả lời lại trở về ngay lúc này. Có lẽ vì em sắp diễn cùng sân khấu với anh lần cuối, anh sợ điều này, rất sợ.
Sợ rằng sẽ chẳng còn lần nào sau đó nữa.
Điện thoại nằm lẳng lặng trên bàn, anh với lấy, vào khung chat đã nằm tận đáy điện thoại nhắn ba chữ đơn giản:
'Anh qua nhé?'
Không biết em ngủ chưa cũng chẳng đợi em trả lời, Quang Anh đứng dậy, khoác áo, không mang gì ngoài bao thuốc và một thứ đã bị giấu rất lâu: tình cảm ấy vẫn còn như ban đầu.
________
Quang Anh đứng trước cửa phòng 1055, chẳng có lý do nào chính đáng để anh xuất hiện ở đây, ngoài việc anh đã hết chịu nổi việc cứ tỏ ra không nhớ em.
Chỉ cần gõ 3 cái nhẹ, chẳng cần đợi lâu, cửa mở.
Đức Duy đứng đó, đồ ngủ vẫn còn nguyên trên người nhưng gương mặt thì chẳng có dấu hiệu gì của người vừa mới ngủ dậy.
Em thở nhẹ, nhìn người đối diện một lúc.
"Sao anh biết phòng em?"
"Anh hỏi ekip."
"Trễ rồi."
"Anh biết."
Cả hai im lặng vài giây rồi em nghiêng người, mở cửa rộng thêm. Không lời mời, không hỏi anh tới đây làm gì nhưng vẫn mở cửa, vậy là đủ rồi.
Căn phòng ngập mùi dầu gội bạc hà và thoang thoảng mùi nhang đốt. Cửa kính ban công mở hé làm cho gió đêm lạnh thổi vào trong. Đèn đường hắt lên ánh sáng đủ để nhìn thấy nhau, không cần bật đèn.
Không có "nhớ em" hay "yêu em" vì những thứ đó từng được nói, và được nói vào những thời điểm vô nghĩa, chả ai trong hai người họ đủ kiên nhẫn để nghe nữa.
Anh ngồi xuống ghế gần cửa sổ, rút ra một điếu thuốc khác, hỏi nhỏ:
"Em còn giữ cái bật lửa anh đưa không?"
"Anh vẫn hút?"
"Chỉ mấy khi nhớ em quá."
Khoé môi cong lên một nụ cười, Đức Duy quăng cho anh cái bật lửa cũ màu bạc. Lửa bật lên, anh hút một hơi sâu. Gió ngoài trời vẫn thổi, nhưng trong phòng còn có thứ nặng hơn cả.
Ánh sáng ngoài kia hắt vào mặt em, anh cảm nhận được mắt em dường như có quầng thâm đậm hơn cả trước kia, ốm hơn rất nhiều, và mái tóc đã đổi màu sang xanh dương. Nhưng khi Duy ngẩng lên – ánh nhìn vẫn là ánh nhìn ngày xưa, vẫn dịu dàng biết bao.
Quang Anh biết mình sẽ không rời khỏi đây khi chưa nói ra câu trả lời.
Nhưng anh biết nếu nói sai, anh sẽ mất em lần nữa.
Nghĩ một lát rồi anh đưa ánh mắt về phía em. Ánh sáng, đèn đường cắt ngang một vệt trên má em – rõ từng đường nét cũ như thể ký ức ngày ấy đang sống lại.
"Anh biết...lúc đó mình dở."
Giọng anh khàn khàn, không rõ là vì thuốc hay vì cả hai đã im lặng quá lâu.
"Mình không chịu ngồi lại nói chuyện với nhau đàng hoàng, không cho nhau một câu trả lời."
Em không trả lời, mắt vẫn rũ xuống nhưng tay đang vô thức xoa xoa vạt áo.
"Anh tưởng em rồi sẽ quay lại, tụi mình sẽ tiếp tục. Tưởng cứ như thế là mọi thứ sẽ tự bình thường trở lại."
Quang Anh gượng nở một nụ cười méo mó, kiểu cười của người biết mình đã sai.
"Mà anh lại quên mất... mình vốn dĩ chưa hề yên ổn."
"Giống người dưng đang chia nhà cùng nhau."
Lúc này Duy mới lên tiếng, chỉ đủ cho Quang Anh nghe.
Quang Anh gật đầu, không hề bao biện cho câu nói ấy.
"Lúc đó anh chọn cách lùi vì nghĩ vậy là bớt đau cho cả hai, nhưng hoá ra lại là đẩy nhau đi mà chẳng dám nhìn nhau lần cuối."
Tay anh nắm chặt rồi từ từ buông ra trên đùi, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn rồi quay lên nhìn thẳng vào em.
"Anh không đến đây để níu em lại, anh đến để nói rằng nếu em còn muốn đi tiếp, anh sẽ không để mình trở thành người im lặng nữa."
Lúc này Duy mới nhúc nhích nhẹ, nhìn anh, ánh mắt chưa đỡ lạnh hơn là bao.
"Vậy...nếu em gật đầu, sau đó thì sao?"
Quang Anh im lặng thêm vài giây, nhưng không có ý muốn né tránh nữa.
"Thì tụi mình ráng yêu nhau cho đàng hoàng. Không lặp lại cái sai như cũ, mà sửa lại cái gì lúc đó mình làm không được"
"Anh sẽ không đột ngột biến mất nữa. Em muốn đi đâu anh đi theo đó, không để phải đoán nữa."
Giọng anh trầm, nhưng không có vẻ là cầu xin.
"Không chắc chắn điều gì, nhưng anh sẽ không trốn tránh nữa. Vì lần này anh không cần thắng, chỉ cần giữ được em."
Cả hai nhìn nhau rất lâu, không ai lại gần ai.
Chỉ cần ánh mắt em không lạnh nữa, không ai ngắt ngang.
Chỉ cần em không đứng dậy, không quay đi như lúc trước.
Và lần này, em không đi đâu cả.
Quang Anh bước đến chỗ em, đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ tay đối phương. Duy nhìn xuống, rồi cũng chầm chập đặt tay mình lên tay anh.
Hai bàn tay đan vào nhau.
Anh nói nhỏ, gần như chẳng thành lời.
"Mình đi tiếp nhé Duy?"
Gió ngoài kia chợt chững lại, như thể khoảng thời gian bây giờ đang đóng băng.
Đức Duy thở khẽ rồi đứng dậy, đưa tay lên, chạm vào cổ anh, kéo nhẹ một chút. Em cúi người, chạm nhẹ môi mình vào môi anh.
Quang Anh dường như hiểu ý, anh đặt tay nhẹ sau lưng kéo em gần lại mình hơn.
Một cái hôn chậm, không ai vội, chỉ là hai người đã mệt mỏi với việc giữ khoảng cách với nhau lâu đến thế.
Và trong khoảnh khắc đó, không còn "lần sau", không còn "nếu ... nữa thì sao".
Chỉ là cả hai, là một cái hôn đáng ra phải xảy ra từ lâu rồi.
_______
Họ vẫn đứng cạnh nhau nhìn ra ngoài phố. Không ai nói: "Vậy giờ tụi mình quay lại." Chỉ có một Đức Duy và một Quang Anh với hai trái tim đang dần được sưởi ấm.
Một lúc sau, Duy đưa tay ra đan vào tay Quang Anh.
"Lần này, xin đừng bỏ em một mình trên con đường của cả hai nữa."
Quang Anh siết chặt tay em như một lời khẳng định.
"Anh sẽ không đi đâu nữa."
Ở ngoài kia, Las Vegas vẫn chưa ngủ.
Sáng mai, sẽ có sân khấu, có đèn, có tiếng hò reo.
Nếu nó là lần cuối đứng cùng sân khấu, thì họ cũng sẽ tìm cách để đứng cạnh nhau dưới vai trò là nghệ sĩ.
________
xin lỗi vid up chap trễ TT
concert ở las vegas nhìn cứ kiểu vibe người yêu cũ quay lại nên tui viết chap này, mong mọi người thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com