thôi em đừng đi.
'Tại vì sao mình cứ lấy cớ để quên?'
______
Góc phố Hà Nội hôm nay đổ mưa to đến lạ kì.
Hoàng Đức Duy lúc tan làm cũng chẳng ngờ trời sẽ mưa, không mang dù nên cậu phải núp tạm vào quán cà phê xinh đẹp vắng vẻ ven đường. Nơi đây mở một bản nhạc indie cũ, mùi cà phê lẫn cả mùi gỗ mới làm nơi đây trở nên dễ chịu vô cùng.
Cậu đẩy cửa bước vào, treo chiếc áo khoác lấm tấm mưa lên móc treo rồi đi tới quầy batender để gọi nước. Gõ nhẹ vào vai người pha chế, cậu mỉm cười để nói chuyện như bình thường.
"Anh gì ơi, cho em một ly espress.."
Cậu chạm mắt người đối diện, khựng lại trong vài giây.
Là Nguyễn Quang Anh, "đồng nghiệp" cũ của cậu.
"...Ồ, là em sao? Em vẫn uống espresso nóng nhỉ, ra bàn đi anh sẽ đem qua."
Duy đứng yên, tay buông nhẹ xuống. Đã thật sự quá lâu kể từ ngày cả hai không còn đi chung đường, đến khi gặp lại quả nhiên vẫn còn đau lòng.
________
Chọn một bàn ở cửa sổ, cậu ngồi xuống cảm thấy lòng mình chùng xuống lạ kì, có thể vì chân mỏi, cũng có thể vì tim nặng.
Cả hai không nói thêm gì, bản nhạc vẫn du dương bên tai nhưng giữa họ là một khoảng trống tĩnh lặng, như thể cả thế giới đáng thu gọn lại trong không gian này.
Quang Anh đem hai cốc espresso đến chỗ cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Duy.
Không ai nhắc lại chuyện cũ, chỉ như hai người nghệ sĩ đã từng cùng nhau cháy hết mình với đam mê.
Để tránh đi bầu không khí ngượng ngùng, Đức Duy là người bắt chuyện trước.
"Anh nghỉ làm nghệ sĩ rồi hay sao lại đi bán cà phê?"
"Anh không nhận show nữa nhưng vẫn làm nhạc, quán cà phê anh mở để kiếm thêm việc làm."
Im lặng một lúc, Quang Anh lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Duy.
"Em muốn nghe thử demo anh làm không?"
Cậu gật đầu.
Anh bật một đoạn demo. Không có âm nhạc bắt tai, không flow cầu kỳ, chỉ đơn giản là Quang Anh cầm đàn guitar hát vu vơ vài câu tình ca. Và đoạn này cậu đã từng nghe rồi, lúc còn ở bên, đây là giai điệu cậu yêu nhất mà.
"Anh gửi bài này cho ai khác nghe chưa?"
"Không định gửi, nhưng sẽ ra mắt."
"Nếu nổi tiếng phải nhớ đến em đấy."
Phải rồi, cậu đoán đúng. Bài này anh làm hoàn toàn là cho cậu, chỉ một mình cậu thôi. Từng câu từng chữ cũng là vì Duy, là một lời cảm ơn cho những ngày tháng tuổi trẻ.
Gần hết ly thì trời đã tạnh mưa và bắt đầu ửng nhẹ vài cơn nắng.
Quang Anh nhìn ra ngoài, một lúc sau anh mới cất giọng:
"Tại sao hôm em đi, em lại chẳng nói gì cả?"
Duy rũ mắt xuống, nở một nụ cười buồn.
"Vì lúc đó có nói cũng vậy, không thay đổi được gì."
Họ không chia tay vì cãi nhau.
Không có ai phản bội ai.
Chỉ là trong khoảng thời gian cuối cùng đó, họ đã quá mệt để cố hiểu nhau.
Quang Anh thì chỉ chìm trong âm nhạc, đêm nào cũng thức đến sáng, công việc bận rộn thế nên cuộc sống anh lúc nào cũng đính kèm với chữ "tạm thời", tính luôn cả chuyện tình cảm của anh và cậu. Khi Duy im lặng- anh không hỏi gì cả, vì nghĩ nếu cậu muốn, cậu cũng sẽ nói thôi.
Cậu lúc đó đã quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải đoán xem anh đang nghĩ gì. Cậu im lặng quá lâu, đến mức lời chia tay cũng chẳng cần nói.
Đức Duy bỏ đi
Quang Anh không níu
Thế là họ chia xa.
Nghĩ đến đây, Duy đứng phắt dậy, lấy áo trên móc treo rồi chỉnh trang trang phục, mặc kệ câu chuyện còn dang dở của cả hai.
"Em phải đi rồi Quang Anh, chúc anh có nhiều khách nhé!"
"...Và lúc thật sự ra nhạc ấy.. anh đừng viết đẹp quá nhé."
Nhưng nó vốn dĩ đã đẹp rồi mà?
Anh im lặng chút rồi gật đầu, nhìn cậu thanh niên kia khuất bóng khỏi quán cà phê của mình.
Bước ra ngoài đường phố Hà Nội, cậu đi thẳng, không ngoái lại, cũng chẳng còn ai gọi.
Chỉ có tiếng cửa đóng sau lưng, tuy nhẹ nhưng đã khép lại vùng ký ức kia vĩnh viễn.
_________
yêu chia tay quá đi🔥, sẽ viết như này dài dài=)))
btw mọi người k thích mấy chap buồn buồn hở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com