Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

va vào giai điệu này.

"Anh xao xuyến nơi nồng nàn hoa sữa rơi."
_________

'Tình yêu không có thật, nó luôn chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, hết cảm xúc kết thúc câu chuyện'. Nguyễn Quang Anh đã từng nghĩ như vậy.

Giờ đây, anh đang cùng Hoàng Đức Duy đi vào một nhà hàng để ăn mừng kỉ niệm 2 năm bên nhau cùng bó hoa hồng đỏ thẫm trên tay.

Ban đầu anh cũng không tin đâu, nhưng có lẽ do Đức Duy đáng yêu quá, chân thành quá,

Quang Anh rung động mất tiêu.

________

Tay trong tay, họ đi vào nhà hàng sang trọng nọ ở ngay giữa trung tâm thành phố. Quang Anh đặt một bàn ngay trong góc, có cửa sổ kính nhìn được trời đêm Sài Gòn.

Ngồi xuống, Duy nhanh chóng nhận lấy bó hoa mà anh tặng cho cậu. Duy thích hoa Quang Anh tặng lắm, chắc chắn cậu sẽ trưng nó trong nhà đến khi nào anh mua cho cậu bó mới.

Anh nắm lấy tay người đối diện, tay còn lại cũng xoa đầu cậu.

"Mình đi được với nhau 2 năm rồi đó."

"Sao hồi đấy anh bảo anh ghét em?"

"Kỉ niệm năm trước em cũng hỏi vậy."

Đồ ăn đem ra cũng được xử nhanh gọn. Quang Anh không uống rượu vì anh còn phải lái xe đưa Duy về. Còn người kia thì ngược lại, cậu uống say mèm làm anh phải dìu cả lên xe. Cậu đòi Quang Anh chở đi hết nơi này đến nơi khác, nào là cửa hàng kem, trung tâm thương mại, chỗ bán đồ ăn cho mèo. Cả hai đi vòng vòng Sài Gòn tới tận 2h sáng Duy mới chịu về nhà.
__________

Ở trước sân nhà Quang Anh có một cái ghế dưới tán cây, bên cạnh còn có một cây đèn đến tối sẽ phát lên ánh đèn làm rực rỡ cả một khoảng sân trông đẹp vô cùng.

Duy vừa về đã kéo anh tới đó ngồi, không phải vì trời khuya Sài Gòn hôm nay nhiều sao hơn bình thường, mà là cái chỗ này nhiều kỉ niệm với cậu lắm. Từ cái lúc mà cả hai còn bắt buộc phải ở cùng nhà cơ.

Cái lúc mà 2 chàng nghệ sĩ còn ngại nhau í.

Quang Anh hồi đó không có thích cậu tí nào, anh ghét cậu ra mặt vì phải ở cùng nhà với người lạ, mà cậu thì ngưỡng mộ Quang Anh lắm lắm. Từ những hành động nhỏ như ăn cùng bữa cơm, dùng chung phòng làm nhạc, chung tủ quần áo mà người kia gấp cho.

Cuộc sống hai người nghệ sĩ xa lạ cứ thế va vào nhau

Cả hai dần nảy sinh cảm xúc, nhưng chẳng ai cho ai biết cả.

"Anh Quang Anh ơi, anh có nhớ cái hồi em giả vờ ngủ ở đây xong anh ra nói mấy cái sến súa với em không?"

Chính xác là hồi đó cậu giả vờ ngủ lúc ngồi cạnh Quang Anh ngoài sân, điều cậu không ngờ tới đó là anh đã gấp quyển sách đang đọc dở vào, vuốt tóc rồi bắt đầu tỏ tình cậu.

Anh bảo là anh thích nghe giọng Duy, bảo là ban đầu không hề thích cậu, nhưng sự xuất hiện của cậu làm cuộc sống anh thêm nhiều màu sắc. Anh nói anh thích nhạc cậu viết, ước gì cậu ở đây mãi với anh.

Cuối cùng, Duy còn kể rằng anh đã hôn lên má cậu rồi tự ôm mặt ngại chạy vào nhà.

Bị cậu bóc hết mấy cái xấu hổ đó, Quang Anh mặt đỏ tới tận mang tai, quay sang nhéo má cậu nhóc bên cạnh.

"Vậy mà vẫn đợi anh tỏ tình."

"Anh tỏ tình em qua đâu?"

"Qua tin nhắn."

"Em mà không nghe hết cái đống chuyện anh nói lúc đó, có chết em cũng không đồng ý tỏ tình qua tin nhắn nhá! Phải đợi được tỏ tình mới vui chứ."

Quang Anh mỉm cười, tay vòng qua kéo cậu gần lại.

"Anh yêu Duy lắm, anh chỉ muốn tụi mình mãi được như thế này. Lúc đó anh đã sợ Duy không chịu nổi tính anh mà bỏ đi cơ, ai mà ngờ em vẫn ở đây."

"Duy biết mục tiêu anh đặt ra khi quen được em rồi là gì không?"

"Sao ấy?"

"Là làm cho em vui, làm cho em hạnh phúc."

"Anh yêu những lúc em cười lắm, trông em ngố mà đáng yêu vô cùng."

Cậu dựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn những ngôi sao ngày hôm nay.

"Quang Anh biết gì không?"

"Hửm?"

"Chỉ cần tụi mình ở bên nhau là em vui rồi. Còn cần gì khi đã có nhau đâu mà. Tình yêu anh dành cho em luôn là món quà lớn nhất."

Nói rồi, Duy thiếp đi vì men say trong người. Quang Anh thấy vậy hôn nhẹ lên khoé mắt cậu rồi bế cậu vào nhà.

"Ngủ ngon, yêu thương của anh."

Như những gì Duy nói, khi ta đủ yêu thương, chỉ cần thấy sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời nhau là đủ vui. Chữa lành phù hợp nhất với cậu là ôm Quang Anh sau một ngày dài gắn với phòng làm nhạc, là nghe bản nhạc người kia làm cho mình, hay chỉ đơn giản là hỗ trợ nhau trong công việc rồi chứng kiến họ thành công từng ngày mà thôi.

Tình yêu đôi khi không muôn màu muôn vẻ, mà là chính chúng ta tự tô màu cho nó, tình yêu càng đẹp, bức tranh càng thơ. Rồi cũng đến lúc nó thơ đến mức chỉ cần ngắm thôi cũng đã đủ năng lượng cho cả một ngày.

'Còn cần gì khi đã có nhau.'
_________

Vẫn là short chap không đầu đuôi, mong mọi người thích vì chap này ngắn lúm TT.

Không có khả năng viết long fic nơi🤷‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com