Chap 1: Đắm say
Truyện kia mọi người voted cũng nhìu nên ra thêm cho đỡ chán:>>
_________________________________
Em = Hoàng Đức Duy 16 tuổi - Hắn = Nguyễn Quang Anh 18 tuổi
__________________________________________________
Năm đó em xuất sắc là thủ khoa trường hắn,là người mà biết bao anh săn đón vì vẻ đẹp thuần khiết và tính cách dịu dàng,ngoan hiền. Nhưng em mắc chứng đa nhân cách! Nhân cách thứ 2 của em vốn là 1 người trái ngược với nhân cách thứ nhất. Nhưng từ khi em gặp hắn, hắn là người mà anh Bảo và anh Thế Anh đã giới thiệu cho em,hắn là người mà bao cô gái mê đắm không thể rời vẻ ấy khiến bao người say mê nhưng em lại thấy rất bình thường , hắn ở khoa nhạc cụ còn em thì ở khoa thanh nhạc.Ban đầu em không thích hắn nhưng cứ gặp hắn em lại rung động..
Thậm chí đến cả nhân cách thứ 2 của em cũng không cản được việc em đã thích hắn.. Vì không muốn hắn biết mình bị bệnh em đã quyết tâm ruồng bỏ nhân cách đã bảo vệ em bao lâu nay. Em yêu hắn, yêu hắn đến điên dại.. chẳng còn nhân cách thứ 2, em dần đặt hết tin tưởng,tình yêu và cả thanh xuân của em cho hắn. Em và hắn yêu nhau 2 năm ai cũng biết, hắn chưa từng để em phải ghen tuông vì những mối quan hệ ngoài luồng vì hắn luôn luôn giải quyết chúng 1 cách ổn thoả, nhưng cứ hễ cãi nhau thì sẽ liên quan đến 1 người con gái.. 1 người con gái hắn yêu sâu đậm hơn cả em...
Quang Anh : "Này em ăn đi!"Đức Duy : "..."Đức Duy : "Em nói với anh bao nhiêu lần rồi..? Em không ăn được rau muống.."Quang Anh : "Ơ chứ chẳng phải em bảo em thích lắm sao? Sao giờ lại bảo em không ăn được?"Đức Duy : "Em chưa từng bảo em thích.. vì vốn đây là món em dị ứng.."Sau bao lần cãi nhau hắn mãi vẫn không thể nhớ nổi sở thích và sở đoản của em cho dù em có nói biết bao lần trong 2 năm nay đi chăng nữa... nhưng hắn vẫn chiều em,cưng nựng em, không để em thiếu thốn thứ gì..Năm em 18 tuổi cũng là năm người con gái hắn yêu về nước... chị là bạch nguyệt quang của hắn, em vô tình biết trong 1 lần lỡ đi nhầm phòng nhưng em không biết nói sao... năm đó chị đi nước ngoài nên mới để hắn gặp được em. Hắn nghe tin chị về thì chẳng cần biết mình có hẹn với em mà lập tức ra sân bay đón chị, để em ở lại chỗ hẹn cứ vậy đợi hắn.. 30 phút - 1 tiếng - 2 tiếng và rồi 3 tiếng.. điện thoại em nhảy thông báo, hắn chỉ nói vỏn vẹn 4 tin nhắnQuang Anh : "Hôm nay bạn anh về nước"Quang Anh : "Anh phải đi đón cậu ý"Quang Anh : "Cậu ý mới về nước nên chưa có nhà"Quang Anh : "Anh dẫn cậu ý về nhà mình rồi"Không xin lỗi, không hỏi ý kiến, hắn cứ vậy dắt người lạ vào nhà dẫu biết em khá hướng nội. Chưa kịp để em phản hồi hắn đã tắt trạng thái hoạt động, em bất lực đành lủi thủi bắt taxi về nhà. Vừa mở cửa nhà em đã thấy hắn và chị ngồi trên sofa nói chuyện vui vẻ, thấy chị em không quá bất ngờ nhưng thần sắc lại giảm.Quang Anh : "Em đi đâu giờ này mới về?"Đức Duy : "Em có hẹn"Quang Anh : "Với ai? Sao em không nói cho anh?"Đức Duy : "Với anh, lúc 6 giờ ở công viên xxx"Quang Anh : "À ừm.. anh quên"Nhi : "Hi em!"
Em mệt mỏi chỉ cúi đầu chào lại chị nhưng hắn có vẻ không ưng ý, hắn bắt em chào lại chị hẳn hoi rồi mới cho em đi.
Em mệt mỏi leo lên giường chùm chăn kín mít, khoảnh khắc em bước nhầm phòng em đã biết mình chỉ là kẻ thay thế cho chị... vì chị là người cùng cha khác mẹ của em nên nhìn rất giống em,em nghĩ lại cảm thấy mình cũng thật ngu ngốc... Nhưng em không tin.. em tin hắn! Em tin 2 năm này em ở cạnh hắn đã khiến hắn yêu em! Ngay lúc em tính ngủ thì nghe thấy tiếng mở của phòng, em mở chăn ra nhìn thì thấy hắn đang ôm eo chị nhìn em 1 cách lạnh lùng.Em hơi sũng người ra.
"Bạn anh chưa quen nhà, cậu ý sợ ma không dám ngủ 1 mình" "Em qua phòng khác ngủ đi để cậu ý ngủ ở đây với anh 1 hôm" "Nhưng em cũng sợ.."Quang Anh:"| cau mày| Em đừng có trẻ con thế! Bạn anh mới về nước đấy! 1 hôm thì đã làm sao?!"Em im lặng rời đi như đã chấp thuận, 1 kẻ thay thế như em thì có quyền gì mà lên tiếng chứ? Đi ngang qua em còn thấy nụ cười khinh bỉ của chị, lòng em nhói lên một loại cảm giác gì đó rất lạ. Nhưng em không cam tâm.. em vẫn cứng đầu như vậy... vẫn tin rằng hắn yêu em..
Đêm đó em ngủ chẳng nổi, em cứ trằn trọc mãi mà nghĩ đến lúc hắn và em còn hạnh phúc, chắc mối tình này sắp chấm hết rồi... chắc giờ này hắn đang ngủ ngon lắm nhỉ? Được ngủ chung với người hắn đợi chờ suốt 2 năm nay cơ mà, em cười nhạt rồi lấy ra lọ thuốc ngủ, 1 phát nốc 2 viên rồi chìm vào giấc mơ hạnh phúc mà em từng có...
Có lẽ khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt đẹp với em hơn.
Nhưng không em đâu biết mọi thứ xảy ra sau này như nào, nó sẽ thay đổi cuộc sống của em và hắn.
_____________________________
Hết ời truyện này mình có xin nguồn từ một bạn.
Nhớ bình chọn cho tớ nhé:>>>
Yêu các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com