Chap 3: Buông Tay
Ê nha mấy chap trước bắt được rất nhiều bạn xem không voted nha
Tôi nhắc em!
_______________________________
Em dừng bước trước ngôi nhà từng gắn bó với em cả tuổi thơ, em mệt mỏi bấm chuông. Anh Bảo đi ra mở cửa thì bàng hoàng, người em anh nâng niu, yêu thương giờ đây nhìn phờ phạc, chiếc áo màu đỏ thẫm cùng ngàn vết thương vẫn đang rỉ máu. Anh lắp bắp không nói được lời nào còn em thì đã mệt và mất máu đến ngất lịm. Anh cùng Thế Anh đưa em vào viện, anh đau đớn khóc lớn, người em trai anh nuôi lớn biết bao lâu nay vậy mà giờ lại nằm trong phòng phẫu thuật, anh chưa bao giờ dám khiến em đau hay khóc vậy mà giờ đây khi chứng kiến cảnh này như chạm đến giới hạn cuối cùng của anh.
Thế Anh cũng lo lắng xen lẫn tức giận, liên tục gọi cho hắn nhưng hắn không bắt máy, máy liên tục phát ra những tiếng tút tút khiến gã tức giận ném mạnh điện thoại vào tường. Không khí lúc này rất căng thẳng, từng tiếng sấm vang lên như báo hiệu điều không lành đang tới, anh vẫn khóc, khóc đến ngất phải đi truyền nước. Cuối cùng sau 3 tiếng cuộc phẫu thuật cũng đã diễn ra thành công, anh vừa tỉnh dậy là liền tới phòng em, mặc cho mình còn yếu và đang truyền nước, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của em mà gục xuống tiếp tục khóc.
Người em anh dùng cả đời để nuôi dưỡng, yêu thương từ khi nào đã mất đi tính cách vui vẻ, hoà đồng thay vào đó là 1 người hiểu chuyện đến đau lòng. Em tỉnh dậy sau hơn 2 ngày hôn mê, dù không chết nhưng đấy cũng chẳng khác nào dày vò em. Em chưa đủ bẩn thỉu và đau khổ sao? Sao không cho em chết quách đi? Tại sao vẫn cứu lấy mạng sống của em cơ chứ? Em ngày ngày sống trong dằn vặt, đau khổ, đã có lần em muốn tự tử, nhưng đối mặt với người anh ruột đang khóc lóc van xin em đừng làm chuyện dại dột... em vẫn là không thể ra tay... Trong cả 1 tuần em ở viện, anh và gã thay phiên nhau chăm sóc em nhưng tâm trạng em mãi vẫn chẳng nguôi đi nỗi nhớ người mà em hận mãi...
Thanh Bảo : "Mai em được xuất viện rồi! Làm lại cuộc đời nha em..."Đức Duy : "...//lắc đầu//"Thanh Bảo : "Ngoan nào em trai của anh... em cứ làm loạn, còn lại để anh và anh Thế Anh lo! Em không muốn yêu cũng được, em ngỗ nghịch cũng được, em ra sao anh vẫn luôn bảo vệ và chống lưng cho em... Em mãi là em trai anh.. anh sẽ không để em khóc nữa đâu.."Thế Anh : "Đúng rồi! Là em trai anh có lỗi... anh sẽ thay nó bảo vệ em coi như lời xin lỗi, em cứ làm những điều mình thích, còn lại để anh và anh Bảo lo nhe em?"Đức Duy : "...//im lặng không trả lời//": Em chẳng biết bây giờ em đang muốn gì nữa, em tuyệt vọng rồi.. ván cược này.. em trắng tay rồi... em thẫn thờ nhìn ra bên ngoài,những chú chim vui cười hót líu lo, tự do bay lượn khắp muôn nơi khiến em ganh tị, em cũng muốn được tự do... cũng muốn được hạnh phúc như những chú chim... cũng muốn được sống 1 cuộc đời thanh thản... Em được xuất viện rồi... em ngồi trên ghế xe vẫn không 1 chút cảm xúc nào, em im lặng nhìn mọi thứ xung quanh mà đau lòng, nơi đâu cũng toàn kỉ niệm của em và hắn, vậy bảo em đứng dậy bước đi trên những con đường này kiểu gì đây..? Em lên phòng ngắm nhìn mọi vật 1 xung quanh như muốn khắc ghi lần cuối, em bước đến bàn cầm bức ảnh của em và hắn lên 1 lần nữa lại đau nhói... tự chính em cũng thấy mình thay đổi rồi... em chẳng còn tươi cười như trong ảnh nữa, và hắn cũng chẳng còn là người mà em yêu năm ấy nữa... hắn thay đổi rồi, thay đổi một cách em không nhận ra. Em cầm điện thoại đã lâu không sử dụng lên, lướt từng trang mạng xã hội của hắn và chị mà quặn thắt, từng hành động âu yếm đến những dòng caption ái muối khiến ai cũng nghĩ 2 người ấy là 1 cặpĐức Duy : "//cười nhạt// Hay em thả tự do cho anh nhé..? Trả anh về nơi vốn dĩ anh vẫn thuộc về...//nhìn cây kéo trên bàn//": Em 1 lần nữa rơi vào hố sâu không đáy. Em ôm đầu ngồi 1 góc khóc to, không ngừng gọi tên hắn nhưng chẳng ai phản hồi. Em nhìn tên danh bạ "Anh yêu" mà vẫn không thể bấm gọi, từng chữ hắn nói ra hôm ấy đã khắc sâu vào tâm trí em khiến em không thể gửi 1 cái like chứ đừng nói đến gọi. Lúc này tiếng anh Bảo gọi em ra ăn cơm mới khiến em choàng tỉnh, em lau vội nước mắt, che đi đôi tay đã bị cấu đến ứa máu rồi chạy ra ăn cơm.
Ăn cơm xong em mới bắt đầu nói chuyện và tươi cười lại với 2 anh, anh cứ nghĩ em buông xuôi rồi, nhưng không... là em đang tạo cho em và anh 1 kỉ niệm cuối cùng trước khi đi xa, lòng em không muốn lắm nhưng... tối hôm ấy em vui lắm! Tuy chỉ là nụ cười gượng gạo của em nhưng đổi lại em được thấy nụ cười tươi của anh. Em đi lên phòng khóa chặt cửa lại, lúc này cảm xúc của em mới được giải tỏa, em dựa vào cửa từ từ ngồi thụp xuống tuyệt vọng mà khóc. Đêm hôm đó em hoàn toàn mất đi lí trí... con dao cứ thế kề sát cổ tay, em ngã xuống với dòng máu vẫn đang chảy trên mặt đất. Bài nhạc em thích cứ thế vang trong phòng em, nếu hắn biết hắn sẽ thương em hơn chăng..? Cũng là lần đầu tiên hắn khóc vì em..? Xã hội này sẽ tốt đẹp hơn khi không có em sao? Thế giới này đã khiến em khóc quá nhiều... Em đã phải chịu đựng những cơn đau ngoài da, và cả trái tim em... em đã quá mệt rồi...
Thanh Bảo : "AAAAA!!!//hét toáng lên//": Em chết rồi! Chết nơi 4 bức tường bùa vây, cô đơn và lạnh lẽo... Trái tim? Vỡ nát, Thân xác? Dơ bẩn! Tình yêu? Phản bội! Một kiếp người đoạ đày như đoá hoa nở rộ giữa bùn nhơ, đẹp đẽ mà bạc mệnh... Những ngày cuối đời em từng khao khát 1 chút hơi ấm từ nhân gian nhưng đáp lại chỉ có những bàn tay xô em vào bóng tối... Dù bây giờ có người quan tâm và kéo em lên thì sao chứ? Em đã chết từ ngày hôm ấy rồi... Những lời hứa hẹn như sương mai đầu ngõ tuy đẹp đẽ nhưng nhanh chóng tan biến...
Em từng yêu,từng dốc lòng trao trái tim cho người ấy nhưng nhận lại chỉ là những vết dao đâm không bao giờ lành... Người em thương cuối cùng cũng buông tay,người em tin cuối cùng cũng quay lưng,người em đợi cuối cùng cũng chỉ để lại bóng dáng xa xôi chẳng thể với tới... Vậy thì em sống để làm gì nữa? Chết để giải thoát cuộc đời bi thảm của em... Muốn em sống để làm gì chứ?Nó có ý nghĩa gì chứ? Để mỗi ngày soi gương thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt đã lụi tàn? Để mỗi đêm ôm lấy thân xác dơ bẩn mà bật khóc không thành tiếng? Không... em không cần nữa... thế giới này vốn không còn chỗ cho em tồn tại thêm... Một lần cuối cùng coi như kết thúc tất cả. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả nền đá lạnh, thấm sâu vào từng kẽ nứt trong trái tim em, không còn ai gọi tên em... không còn ai chạm vào em... bây giờ, chỉ còn lại 1 nhành hoa dại mọc lên bên vệt máu loang... minh chứng cho 1 linh hồn đã từng tồn tại trên nhân gian, một linh hồn mang nhiều sự tổn thương...
: Anh đau đớn ngồi sụp xuống, tay run run vuốt khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lẽo của em mà vỡ nát. Gã nghe tiếng hét của anh cũng chạy lên xem thì bàng hoàng không thôi... em chết nhưng trong tay em vẫn nắm chặt bức ảnh của em và hắn... đằng sau ghi dòng chữ "em yêu anh"... có lẽ em yêu anh nên mới quyết định buông tay,trả anh về nơi vốn dĩ anh vẫn thuộc về... còn em thuộc về cô đơn, em không xứng đáng có được hạnh phúc... Anh gào khóc, tiếng gào đau thấu tim gan, người em vui cười trước kia của anh đâu rồi? Sao giờ đây lại trả lại anh 1 thân xác lạnh lẽo thế này...? Anh không chấp nhận được... em bảo em sẽ sống tiếp mà.. sao giờ em lại bỏ anh mà đi như vậy chứ..? Anh ôm lấy xác em, muốn truyền hơi ấm cho em nhưng tim em đã ngừng đập từ lâu rồi... Anh gào khóc thế tảm giữa một màn đêm lạnh lẽo. Có lẽ đêm nay chính là đêm anh tuyệt vọng nhất rồi, anh ôm xác em nói với gã.
Thanh Bảo:" Anh ơi..hức..Duy của em.. anh ơi"//Vừa gào khóc vừa cố gắng nói//
____________________
Nè nha xem nhớ bình chọn cho tuôi nhớ chưa
Tuôi nhắc các em lần cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com