Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:Hối hận

Hôm ấy khi chị đang ngủ thì hắn đi ra ngoài mua chút đồ, bỗng có 1 bà lão chặn hắn lại

Quang Anh : "Sao vậy bà?"

Bà lão : "Hmm... âm khí quanh cháu nhiều quá! Cháu bị bỏ bùa yêu rồi đó cháu trai!"

Quang Anh : "Bùa yêu?"

Bà lão : "Đúng! Bùa này từ lâu lắm rồi... oan khí nhiều lắm..."

: Hắn ngạc nhiên nhưng hắn có vẻ không tin bà lắm, hắn tính rời đi nhưng bị bà kéo lại nói gì đó. Hắn như người bị thôi miên mà đi theo bà lão tới chùa, hắn ở đó chẳng nghĩ được gì mà cơn đau đầu cứ dày vò mãi, rồi lúc sau hắn ngất đi

Quang Anh : "Ưm..? Đây là đâu?"

Bà lão : "Bùa được giải rồi! Cháu về được rồi!"

:Hắn nhớ lại lúc nãy cũng không nghĩ nhiều mà cúi người chào rồi đi luôn. Hắn đoán là người già lú lẫn thôi nên chắc không sao, về đến khách sạn thì chị vẫn âu yếm hắn như thường nhưng hắn lại chẳng còn có phản ứng gì nữa, thậm chí bên cạnh chị hắn còn cảm thấy đau đầu không thôi

Quang Anh : "//đẩy chị ra//"

Nhi : "Ơ? Anh làm sao vậy?"

Quang Anh : "Không... chỉ là anh không muốn bị chạm vào thôi..."

Nhi : "Anh ổn không thế? Thường thường em chạm vào có sao đâu?"

Quang Anh : "//cọc// Anh bảo là anh không thích! Được chưa?"

Nhi : "...*Chả nhẽ bùa hết tác dụng à..?*"

: Hắn càng ngày càng ghét chị và giữ khoảng cách với chị hơn, không hiểu sao lòng hắn lại dâng lên 1 cảm giác nhớ em cồn cào. Hắn cố gọi cho em nhưng tất cả đều máy bận, hắn đành ráng chịu tới cái hôm được về nước, hắn nôn gặp em lắm rồi, hắn nhớ em! Nhưng hắn đâu biết hắn đã gián tiếp đẩy em xuống vực sâu? Hắn nhanh chóng bắt xe đi về nhà, nhưng trước mắt hắn là căn nhà đã bán, hắn sững sờ không biết nói sao...

Nhi : "Bất ngờ chưaaa~"

Quang Anh : "S-sao nhà anh lại bị bán rồi..?"

Nhi : "Hửm? Em bán là để mua căn nhà mới cho mình nè! Mở ra 1 thế giới mới chỉ có em và anh thôi đó! //cười//"

Quang Anh : "//tức giận// Tôi cho phép cô bán chưa hả!!?? Cô bán rồi Đức Duy ở đâu!!?"

Nhi : "Anh làm sao vậy!? Anh bảo với em là anh ghét thằng phiền phức đấy cơ mà?! Sao giờ đây anh lạnh nhạt với em, rồi cứ đòi nằng nặc gặp nó là sao hả!!?"

Quang Anh : "Đức Duy là người yêu tôi!! Tôi hỏi cô em ấy đang ở đâu hả?!! HẢ!!??//túm cổ áo chị//"

Nhi : "Ha~ Đừng nói là anh thích thằng nhóc đấy rồi đấy nhé? Tôi dùng biết bao nhiêu kế để hạ gục anh và để anh không yêu ai khác ngoài tôi vậy mà vẫn không được à!!?"

Quang Anh : "Cô...!!"

Nhi : "Tôi hạ bùa anh, tôi hãm hại nó, tôi yêu anh, đã để anh gặp nó coi như thay thế, vậy mà giờ anh lại yêu nó là sao hả!!??"

Quang Anh : "Tôi không cần biết!! Đức Duy đang ở đâu !!??"

Nhi : "anh nghe cho rõ... CON CHÓ ĐÓ BỊ BẮT CÓC RỒI!!!"

Quang Anh : "//chết sững//*Vậy là điều em ý nói là thật..?*"

Nhi : "//cười điên dại// Hahahaha!! Tôi dùng danh nghĩa của anh bắt cóc nó, hãm hiếp nó, đánh đập nó đấy!! Tôi còn muốn thủ tiêu nó cho bõ ghét, nhưng nó chạy thoát được rồi... cũng chính tôi là người dùng danh nghĩa của anh bán đi căn nhà này đấy!! Để nó không nhớ đường về mà chạy về gặp anh!! Tôi làm tất cả vì tôi yêu anh!!! Giờ cho dù nó có trốn thoát đi chăng nữa, nó cũng chẳng sống nổi với sự nhục nhã đó đâu!!"

Quang Anh : "Mẹ kiếp!!!//tát mạnh ả rồi chạy đi//"

: Hắn không ngờ hắn luôn tin tưởng 1 con rắn độc như chị, giờ đây hắn gián tiếp hại chết em rồi! Hắn không cam tâm chạy về nhà anh Bảo - nơi cuối cùng em có thể tới. Hắn chạy không biết mệt trên con đường tấp nập, mồ hôi ướt đẫm áo hắn nhưng hắn vẫn không ngừng lại, hắn tới trước cửa nhà anh thì đập cửa điên cuồng, gã liền tức tốc ra mở cửa. Vừa mở được cửa hắn liền đẩy gã sang 1 bên rồi chạy lên tìm em, hắn nghe thấy tiếng khóc của anh thì mới bình tĩnh lại mà từ từ đi lại gần... Hắn chết lặng, em - người hắn yêu đã tự sát rồi... Vệt máu vẫn còn chưa khô đã được thấm đẫm vào chiếc áo của anh, anh ôm em khóc cho số phận thảm thương của nó. Hắn quỳ sụp xuống, đau lòng muốn chạm vào em nhưng anh đẩy ra, anh túm cổ áo hắn lôi dậy, dồn hắn vào góc tường dùng tất cả sức lực yếu ớt cuối cùng của mình để gào vào mặt hắn.

Thanh Bảo : "MÀY VỪA LÒNG CHƯA THẰNG CHÓ!! EM TAO CHẾT RỒI ĐẤY MÀY VUI CHƯA!!??!"Quang Anh : "...//im lặng//"

Thanh Bảo : "Thằng bé vừa chỉ 18 tuổi... nó còn chưa được thi đại học... nó còn chưa thực hiện được ước mơ làm ca sĩ của nó... nó còn chưa được thấy anh nó bước trên lễ đường... nó mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 rồi, nó không thể cười nữa rồi vừa lòng mày chưa CON CHÓ... //mất sức quỳ sụp xuống//"

: Hắn vẫn im lặng như thế, đồng tử giãn căng nhìn vào thân xác lạnh lẽo của em mà không làm gì được, hắn đau, hắn đau đến không thể khóc... cảnh tượng đẫm máu hắn thấy nhiều rồi nhưng trên vũng máu đó là người hắn yêu... Hắn không tin được... hắn từ từ tiến lại gần em, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em rồi hắn không kiềm nổi giọt nước mắt mà rơi

Quang Anh : "Duy... em đang trêu anh thôi phải không... anh biết mà... em tỉnh dậy với anh nha? Duy anh về rồi... về để đón em đây.. Duy... DUY!!//gào khóc//"

: Mặc cho hắn gào khóc như thế nào, đau khổ như thế nào thì anh vẫn nằm đó. Vậy là từ giờ hắn không được thấy nụ cười của em nữa sao? Không còn được nghe giọng em nữa sao..? Em là cả nguồn sống đối với hắn, là người duy nhất đối tốt với hắn, khiến hắn hạnh phúc. Vậy mà giờ đây em đi rồi... em bảo hắn phải sống thế nào đây? Hắn hối hận lắm.. hối hận vì những hành động ngu xuẩn của mình đã tự tay giết chết chính em... Giờ đây nhìn xem? Làm gì có ai thương hắn như vậy? Có ai cần hắn như thế? Có ai vẫn luôn ở đây? Đứng sau lưng hắn đợi chờ hắn biết bao lần...Thanh Bảo : "Nó vừa 18 tuổi thôi đấy... vậy mà nó bị làm nhục, bị đánh đập dã man, mày có biết lúc ấy trông nó thảm tới mức nào không hả..? Mày có biết nó tuyệt vọng nhường nào không...?! Nó gọi tên mày rất nhiều lần trong lúc hôn mê.. thế mày ở đâu..? //đâu khổ ôm mặt ngồi kể lể//": Hắn càng nghe mà đôi mắt càng nhoè đi, nhìn cơ thể lạnh lẽo của em hắn không khỏi sót xa... giá như hắn phát hiện mình bị hạ bùa thì liệu em có như này không..? Giá như em có thể cầm cự nốt ngày hôm nay rồi để hắn về giải thích cho em có lẽ mọi chuyện sẽ không như này... Nhưng hắn nào biết? Từ khi hắn tắt cuộc gọi của em giữa chừng... em đã chết rồi! Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc hác, bầm tím của em mà hắn mấp máy mãi không thể nói thành lờiQuang Anh : "Duy... anh xin lỗi... về với anh đi Duy...": Xin lỗi? Giờ hắn xin lỗi em có về được không? Hàng trăm những khung hình, từng kí ức vô tình vụt qua trong đầu hắn, hắn muốn em hát cho hắn, muốn em nấu ăn cho hắn, muốn em nhõng nhẽo với hắn, hay đơn giản chỉ muốn nhìn thấy em là được... nhưng đâu thể nữa..?Quang Anh : "Hức hức... em ngốc lắm! Cứ cố chấp để nhận lại nỗi đau... Sao em không rời xa anh đi..? Để lại mọi thứ trước khi màn đêm lại tới vây quanh..? Giờ để lại anh ở đằng sau cùng ngàn lời xin lỗi thế này...": Em chết rồi, điều đó vẫn không thể phủ nhận được, đám tang em được diễn ra trong ngày có mưa phùn nhè nhẹ, những hạt mưa như đang nhói lên trong lòng hắn... Bởi vì ngày em đến mưa ngoài hiên đã ngừng rơi.. và rồi ngày em đi mưa lòng anh vẫn còn rơi... nhìn ảnh em cười tươi khác xa với khuôn mặt hốc hác hôm ấy lắm... hắn dầm mưa bước đi trên con đường cũ... Mọi chuyện cũng sẽ qua phải không? Lỗi lầm hắn gây ra cũng được thứ tha đúng chứ? Mỗi tội khi 2 ta đã cách xa, vẫn chưa thôi xót xa chuyện đã qua... Hắn dặn lòng thôi vấn vương thôi nhớ thương... tự tìm đến sẽ đi, lưu luyến chi? Hắn đứng chết lặng giữa cơn mưa trước mộ phần em. Giọt mưa ướt vai hắn hay nước mắt em rơi? Chắc lúc ấy em ôm lấy yêu thương 1 lần cuối trước khi rời... để lại hắn bơ vơ nhìn phía bên đường là kỉ niệm đôi ta... Nhìn làn khói nhẹ lướt qua bay từ đám tang em, để làn khói cuốn em đi thôi... Hôm ấy hắn khóc... tiếng hát giữa đêm vì 1 ai ướt mắt thêm? Tiếng hát nghe thê lương làm sao, tiếng hát của sự tội lỗi chỉ vì một thứ mất đi người mình yêu. Hắn bước đi về nhà loạng choạng trong cơn mưa.

Chờ 1 người đã rời xa khỏi đời hắn? Tìm chi hạnh phúc của người xa khỏi đời hắn? Nhìn giọt mưa rơi bên hiên nhà, lòng hắn thấy đau đớn, xót xa đến tột cùng. Hắn mãi mới có thể chợp mắt, hắn mơ thấy em... em cầm tay hắn tươi cười trên thảo nguyên tuyệt đẹp, nhưng bỗng em dừng lại rồi buông tay hắn ra

Đức Duy : "Anh ơi! Em sẽ đi tìm 1 giấc mơ khác! Quên đi hết tất cả những điều gì đã vỡ nát, quên đi những câu nói dối gian của người, quên đi những câu hát em mang nụ cười..."Quang Anh : "Không.. em nói vậy là có ý gì chứ..? Đừng bỏ anh mà..."Đức Duy : "Em sẽ đi tìm 1 giấc mơ khác, nơi em không đem trái tim mình vùi lấp ngày tháng.. nơi em không cần níu tay ai 1 lần, nơi em cho đi nhớ thương không ngại ngần.."Quang Anh : "Không được.. em đừng bỏ anh mà Duy ơi... Duy..!! DUY!!!": Em mỉm cười rạng rỡ dần tan biến trước mắt hắn, hắn quơ tay muốn ôm em để em không rời đi nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không và em vẫn từ từ biến mất... hắn gục ngã tự dằn vặt bản thân mình, hắn van xin em đừng đi... nhưng em cũng không biết phải làm sao để mình ở lại...Đức Duy : "Em sẽ đi tìm 1 giấc khác... nên anh đừng đau khổ nữa nhé..! Duy tha lỗi cho anh! Mong kiếp sau... anh có thể nhanh hơn 1 chút, em có thể kiên nhẫn hơn 1 chút để chúng ta gặp lại nhau anh nha! Thời gian của em hết rồi... Anh phải sống thật tốt đấy nhé! Phải sống để hoàn thành nốt ước mơ của 2 đứa! Em hứa sẽ phù hộ và tìm sợi dây tơ hồng cho anh! Sợi dây của mình nó đứt mất rồi... nhưng anh yên tâm nha! Anh sẽ gặp được người mới sẽ thương anh hơn em thôi!"Quang Anh : "Không... chỉ cần em thôi... Duy thương anh nhất không ai thương anh bằng Duy... Duy ơi..."Đức Duy : "//cười// Duy yêu anh ạ! Hẹn anh kiếp sau, hẹn yêu anh một lần nữa..//tan biến//"Đức Duy biến mất em để lại Quang Anh giữa một khoảng không vô định. Hắn ôm ngực gào khóc trong đau khổ, hắn biết hắn sai thật rồi, hắn rất muốn đi theo em nhưng lại không thể hắn còn phải ở lại để thực hiện tiếp ước mơ dang dở của hai người.

____________________

Chưa hết nha tiết lộ là Duy có trùng sinh nhaa

Bình chọn cho tui nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com