Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nguyễn Quang Anh là chủ tịch của 1 công ty hàng đầu. Anh là một người tài giỏi , đẹp trai và có rất nhiều người theo đuổi .Nhưng Quang Anh lại rất khó gần và cũng rất lạnh lùng , không chú ý đến ai ngoài thư kí.

Ở cạnh Quang Anh cũng có một người xinh đẹp không kém , làn da trắng mịn , khuôn mặt dễ thương . Cậu là thư kí của Quang Anh – Hoàng Đức Duy . Cậu luôn bên cạnh anh làm việc , bàn làm việc cũng ở trong phòng anh .

Quang Anh là 1 người luôn chú tâm đến công việc nên cũng dễ thấy anh cắm mặt vào làm việc cả ngày lẫn đêm và ít khi nghỉ ngơi . Mà làm việc nhiều thì sức trâu bò có ngày nó cx mệt huống chi là con người . Và ngày đó cũng đã đến , hôm nay lúc Duy vừa bước vào phòng làm việc thì cậu không thấy anh ở đâu chỉ thấy bàn tay trên bàn , lại gần thi thấy

Nguyễn Quang Anh vừa ngã lăn ra đất.

Một tay nắm hờ mép bàn, một tay đè lên trán, mặt đỏ như trái cà chua . vài sợi tóc rủ xuống trán, dính mồ hôi ướt rượt. chiếc ghế da đắt tiền đằng sau anh vẫn còn lắc nhẹ theo quán tính. nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của vị sếp lạnh lùng , Duy hốt hoảng đỡ anh dậy .

Đỡ dậy , quang anh như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, ngón tay trắng bệch nắm chặt cổ tay của Duy mà nỉ non.

"Duy...sao trước mắt anh có tận hai Duy này..."

Ấp úng vài chữ không đầu không đuôi, quang anh ngất lịm.

Duy hoảng loảng lấy điện thoại gọi cứu thương . Cứu thương đến cậu dìu sếp lên xe .thế là ba phút sau, duy ngồi cứng đơ trên xe cấp cứu. quang anh gục vào vai em như con mèo bẹp dí, mồ hôi tuôn như tắm , tay vẫn nắm chặt tay em . y tá nói bị cảm sốt, kiệt sức, chắc do làm việc quá độ, thì đương nhiên rồi , làm như thế không quá đổ mới lạ 

và cả chìa khóa nhà sếp , giờ đang ở trong tay em .

giờ không có ai đưa sếp về nhà và chăm sóc nên em phải đưa sếp về 

duy chưa từng vào một căn hộ nào mà gọn gàng tới mức đáng nghi như này. nhà quang anh rất ngăn nắp , sạch sẽ . bát đũa xếp thẳng như được căn ke bằng thước, dép đi trong nhà còn được dán nhãn trái phải.

quang anh thì vẫn thiếp đi như thể bị ai ấn nút shutdown. duy đặt người hắn nằm ngay ngắn lên giường ở phòng ngủ chính, chỉnh điều điều hòa về 28 độ.

mang sếp đi khám rồi, cầm sếp về nhà rồi... xong sao nữa? Duy lúng túng không biết làm gì , thế là em lên mạng xem cách chăm sóc người bệnh

 xem xong , duy lọ mọ vào bếp. ngắm nhìn căn bếp gọn gàng tới đáng sợ, em cảm thán. tủ nhà hắn chật kín, đầy đủ nguyên liệu, gạo, xương, gừng, hành, thế nhưng nồi niêu xoong chảo lại mới nguyên xi, thậm chí vài dụng cụ làm bếp vẫn còn để nguyên mác, minh chứng cho việc chủ nhân của chúng khá hắt hủi căn bếp này.

Duy dùng hết kĩ năng Master Chef tích góp hai chục năm của mình để vận nội lực ném hết vào nồi cháo loãng mần cả hai ba tiếng trong bếp, vậy mà khi em gọi anh sếp nào đó dậy ăn, thì anh lại mếu máo như trẻ con bị ép uống thuốc.

"em nấu canh trứng được không?"

"sao"

" anh hay ăn..."

"anh bệnh rồi mà còn kén cá chọn canh ?"

"không mà...em mắng anh "

"kh-không có , em đâu dám , em nấu mà , nhưng sếp ăn hết cháo trước đi"

Quang Anh gật đầu lấy cháo ăn 

duy đi vào bếp bắc nồi, đánh tan rồi nêm nhạt theo trí nhớ. tới lúc bưng ra, quang anh ngồi dậy, lưng dựa vào qua em, mơ màng nói.

"ngon nhắm"

duy chỉ gật đầu mà không dám nói thật là mình vừa search công thức trên mạng.

chăm anh đến 10h thì em định về . lúc ra cửa thì em bị ai đó gọi tên

"Duy" 

"Dạ... sếp"

" em định về à"

"vâng ạ , muộn rồi , mà sếp đang bệnh không nên đi lại đâu ạ " cậu chạy lại đưa anh về phòng . lúc đặt anh xuống giường thì bị anh nắm tay lại

 "tối nay ... em ở lại ngủ với anh được không ... anh sợ" quang anh ủ rũ nói

Đức duy nhìn thế cũng thương , cậu gật đầu đồng ý , thấy thế quang anh liền vui mừng xịch vào trong , vỗ vào chỗ trống trên giường

 "em nằm đây nè"

"nằm ... nằm ở cạnh sếp ạ"

"ừm""như thế có vẻ-"

"không sao mà... em không quan tâm anh"

" không có đâu ạ"

"vậy nằm không "

"nằm ạ"

Đức Duy phải chiều theo ý của anh sếp "lạnh lùng" của mình mà nằm xuống ngủ cạnh anh ,quang anh vui mừng ôm em ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #facebook