Phần thưởng
warning: không liên quan đến lịch sử hay chính trị, đây chỉ là giả tưởng
lowercase
nguyễn quang anh, tân hoàng đế của vương triều nước nam, được người đời tôn vinh là người anh minh, chính trực, tài giỏi, là người trong mộng của hàng ngàn cô gái nhưng tuyệt nhiên tân hoàng đế này lại quá đỗi lạnh lùng. phải gọi là rất lạnh lùng, nguyễn quang anh là người vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, trái tim hắn ta như sắt đá, mỹ nhân xinh đẹp đến mức nào cũng chẳng thể làm hắn lay động. hắn năm nay mới đầu ba, nhan sắc vẫn cứ phải gọi là đỉnh cao. người tuấn tú, tài giỏi, văn võ song toàn như thế, ai cưới được chắc phải là phúc ba đời
hoàng thái hậu, mẫu hậu kính yêu của hắn, bà đã rất đau đầu với vấn đề này. nguyễn quang anh không chịu nạp thiếp, cũng không chịu tìm hiểu tiểu thư đài các nào, suốt ngày chỉ quanh quẩn với đống sổ sách trong thư phòng. thế này bao giờ mới có tân hoàng đế tiếp theo. bà đã khuyên bảo hắn quá nhiều, nhưng câu trả lời vẫn như một
" mẫu hậu, chuyện này nhi thần sẽ tự quyết, mẫu hậu không cần quá lo "
-----
sổ sách bày trên bàn, nguyễn quang anh ngồi đó, dáng vẻ nghiêm túc làm công việc của hắn mang đến sự thu hút kì lạ. hắn chăm chú làm việc, giải quyết sổ sách, không để ý đến thái giám thân cận đứng bên ngoài gọi lớn. phải đến lần thứ ba, nguyễn quang anh mới đáp lại
" hoàng thượng "
" có chuyện gì "
" tâu, phía bắc, hoàng đức duy đã bắt đầu tung hoành khiến người dân hoảng sợ, lo lắng. bên đó giờ loạn lắm ạ "
" ồ, tên đó xuất hiện rồi à? " hắn chẳng mấy ngạc nhiên, giọng bình thản ra lệnh " đem ngựa tới đây, chúng ta đến phía bắc "
" vâng "
nửa canh giờ sau nguyễn quang anh đã có mặt ở phía bắc, người dân thấy hắn, ai cũng mừng rỡ không nguôi. hắn, tân hoàng đế, phong thái uy nghiêm với cái áo giáp trước ngực, bên hông còn là thanh kiếm nhọn hoắt. mọi người tản sang hai bên, tránh đường cho hắn đi đến một cửa tiệm gần đó
nơi đó, hoàng đức duy, được mệnh danh là kiếm khách giang hồ, là đối thủ duy nhất một chín một mười, ngang cơ với nguyễn quang anh thời còn là thái tử. em ngồi đó, hai chân bắt chéo gác lên bàn gỗ một cách tự nhiên. cái áo vải mỏng màu xám tro được vá nhiều chỗ, bên ngoài là một cái áo choàng mỏng tơi tả, sau lưng chính là thanh kiếm sắc bén được em nâng niu mài kĩ mỗi ngày. em ngồi ung dung, trên tay còn là chén trà nóng hổi, đôi mắt thích thú nhìn người vừa bước vào trong
" ha, xem ai này, có vẻ chúng ta có duyên ghê. tân hoàng đế nguyễn quang anh "
em nhướn mày, đôi môi cong mặc kệ hoàng đức duy đang nhíu mày nhìn về phía em. hắn tiến đến gần, không gây sự, không cãi tay đôi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện một hoàng đức duy đầy ngang ngược
" hoàng đức duy "
" gì đây, tân hoàng đế muốn đấu với ta à. nhưng hôm nay ta lười lắm, ngươi đi tìm người khác đi "
hoàng đức duy lười biếng dựa vào ghế, trên tay vẫn cầm lấy chén trà thưởng thức từng tí một. nguyễn quang anh quá quen với cái tính vô lo vô nghĩ của đức duy từ thời thiếu niên, hắn cũng không trách, chỉ cầm lấy ấm nước rồi rót cho mình một chén
" hoàng đức duy "
" ngươi có gì muốn nói? muốn thu ta về trướng? "
" phải, ta muốn ngươi theo ta "
đức duy vừa uống một ụm liền sặc, em đập bàn, đôi mắt sắc lạnh dán thẳng vào nguyễn quang anh
" ngươi bị điên à, đời nào ta sẽ chịu theo hầu ngươi cơ chứ- "
" 100 lạng bạc "
" hả "
" 100 lạng bạc mỗi tháng? được chứ? "
" ha " hoàng đức duy cắn môi, đôi mắt sắc lạnh vẫn không dời người nguyễn quang anh, em ngồi xuống, khoanh tay lại
" được, ta đồng ý "
-----
chuyện lạ hiếm có, hoàng đức duy hiểm ác, bao người sợ hãi lại trở thành " vệ sĩ " thân cận của nguyễn quang anh, đã thế lại còn do chính hắn tự tay chọn. nhưng không ai dám nói gì, họ chỉ âm thầm chịu đựng bản tính ngang ngược của đức duy
" đức duy, đừng trêu chọc mọi người nữa "
" hưm.. nhưng mà ta chán, ngươi lúc nào cũng sổ sách, sao mà hiểu được kiếm khách bọn ta "
hoàng đức duy đã theo nguyễn quang anh nhiều tháng, cùng hắn trải qua bao nhiêu trận chiến. cũng từ đó cả hai cũng dần thân hơn, ít khi đấu đá lẫn nhau. quang anh nghe đức duy nói, hắn cũng chỉ nghĩ ngợi gì đó rồi bảo
" ngươi muốn chơi? "
" phải "
" vậy để tối đi "
nói rồi hắn bỏ đi, mặc kệ đức duy vẫn chưa hiểu hắn nói gì
mùa đông, gió lạnh thổi qua, hoàng đức duy ngâm mình trong làn nước ấm, tận hưởng sự ấm áp giữa cơn mùa đông lạnh ngắt. em dựa vào thành, vừa nhắm mắt tận hưởng thì-
" này "
tiếng gọi của thái giám bên ngoài, đức duy giật mình kêu hả, tên kia nói tiếp
" hoàng đế gọi ngươi, mau chuẩn bị đi "
" được được, bảo hắn đợi ta "
hoàng đức duy đứng trước cửa phòng nguyễn quang anh, từ bên trong đã thấy dáng người nhỏ bé thấp thỏm bên ngoài liền nhếch mép
" vào đi "
đức duy đi vào, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, quang anh ngồi trên long sàng (*), em tiến đến trước hắn, mắt còn híp lại thích thú nhìn quanh
(*) long sàng: giường của hoàng đế
" ngươi gọi ta có việc gì "
" không phải ngươi muốn chơi sao? ta bảo tối nay sẽ chơi với ngươi mà "
em nhìn hắn, nào ngờ quang anh đã kéo em ngã xuống giường, hai tay giam em trong lồng ngực
" này- "
em hoảng loạn nhưng quang anh thì ngược lại, hắn bình tĩnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo
" chơi xong có thưởng nhé "
" ơ- khoan- ưm "
-----
ánh đèn lung linh ảo mộng len lỏi trong không gian rộng lớn, sau tầm rèn mỏng manh được thêu một cách tỉ mỉ, đức duy nằm sấp trên giường, hai tay bấu chặt lấy ga. đôi mắt em đỏ hoe ngập nước, khắp người ngập tràn vết cắn của ai đó, bên dưới bị thúc mạnh luân hồi không dừng, cứ thế chèn ép vách thịt đỏ au nhầy nhụa nước dâm
" ức.. ah.. đ-đau quá.. hức.. q-quang anh.. t-ta đau.. hức.. "
em nức nở vì đau đớn, lỗ nhỏ bị kéo giãn căng ra đến đỏ ửng. vậy mà cái tên đang làm loạn trên người em vẫn cứ thúc mạnh vào trong đó, mặc cho em có kêu đau đến khàn cổ
" hức.. đ-đau.. huhu.. b-bỏ ta ra.. ugh.. "
" ha.. đau lắm sao.. "
" hức.. " em gật đầu, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp. là kiếm khách lang thang suốt mấy năm trời, thân hình đức duy rất gầy nhưng đổi lại em rất trắng. theo chân quang anh được mấy tháng, được tận tay hắn chăm sóc kĩ càng, đức duy bây giờ như một cục bông mềm mại, vừa trắng vừa ngon khiến quang anh như phát điên
hắn kéo em dựa vào mình, tay vòng qua eo thon giữ chặt lấy, trao cho em một nụ hôn sâu. hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, hàng mi em run rẩy nhắm nghiền, cuốn theo đầu lưỡi hắn mà trêu đùa
" ưm.. haa.. "
cả hai dứt ra, đức duy thở hổn hển gục xuống, thân thể em rã rời. đức duy lười biếng nhắm mắt muốn ngủ nhưng quang anh vẫn chưa được thỏa mãn, hắn liền lật ngược em lại, để mặt em đối diện với mặt hắn. hắn hôn lên mi mắt em
" ưm.. "
đức duy ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn khiến lòng hắn mềm nhũn. quang anh từ lâu đã muốn chiếm lấy người này, từ khi hắn vẫn còn là thái tử, khoảnh khắc hắn bắt gặp đức duy ở sau cung với cái áo hở một bên vai, lúc đó quang anh đã muốn ăn sạch con người này. nhưng lòng tự tôn của một thái tử không cho phép, hắn chỉ âm thầm chịu đựng cho đến bây giờ
" hức.. agh.. đ-đừng.. chỗ.. ức.. chỗ đó.. ugh~.. "
hắn gác một chân em lên vai, cặc lớn cứ đâm theo đường quen đâm thẳng vào tuyến tiền liệt khiến đức duy sướng rơn, em rên rỉ liên tục, từ rõ từ không, cứ giật nảy liên tục dưới thân hắn
" đức duy.. có thích không "
đôi mắt hắn dịu dàng nhìn em, vuốt mấy cái tóc mai dính trên khuôn mặt đang mơ màng kia ra. đại não đức duy trống rỗng, vô thức gật đầu. quang anh cười khẩy, không nói gì chỉ tiếp tục đâm mạnh vào cái lỗ háu ăn kia
-----
" ah~... hức.. ugh.. a.. "
đức duy bị ép ngồi lên cặc hắn mà nhún, thân thể ngửa ra phía sau để hắn tiện gặm nhấm. quang anh đã bắn một lần, bên trong em nhớp nháp đầy tinh dịch, tường thịt co bóp chặt chẽ tiếp nhận cả thân cặc to lớn lẫn đống tinh dịch hắn bắn vào. bụng đức duy căng trướng, đã thế em còn bị ép ngửa ra sau, thế nên mỗi lần hắn thúc sâu vào, bụng nhỏ sẽ nhô lên một chút
" hức.. ơ.. agh.. ức.. "
" q-quang anh.. ức... đ-đừng... hức.. ưm... ah.. "
quang anh hôn nhẹ lên xương quai xanh, tay xoa cái bụng nhỏ đang nhô lên do cặc hắn gây ra. hắn chạy nước rút, đức duy ngồi trên bị thúc vừa sâu vừa mạnh làm tâm trí mơ hồ, chỉ biết rên rỉ. cuối cùng hắn chơi xấu, dùng tay ấn thẳng vào khiến em lên đỉnh ngay tức khắc. lỗ nhỏ siết chặt thân cặc, quang anh bắn thẳng vào trong
" ah- "
tinh dịch bắn lên bụng cả hai, một phần được em ngậm chặt. đức duy bị rút cạn sức lực, thân thể đổ rạp vào người hắn. quang anh để em dựa vào vai, tay hắn vuốt mái tóc bết dính đầy mồ hôi. hắn hôn lên mái tóc mềm mại đó, giọng nhẹ nhàng nâng niu người trong lòng
" làm cũng đã làm, nhớ lấy hoàng đức duy, cả đời này ngươi là của ta "
-----
đức duy được hắn đưa đi tắm, rồi được quang anh bế lên giường, chăn được đắp kín đến tận cổ, bên dưới cũng đã được hắn bôi thuốc cẩn thận
" phần thưởng là gì " đức duy tò mò hỏi hắn. trước khi lôi em vào cái " trò chơi " dục vọng hắn đã nói sẽ có phần thưởng. quang anh nhìn em, hắn nằm xuống bên cạnh, nhoẻn miệng cười
" là làm hoàng hậu "
đức duy ngỡ ngàng nhìn hắn, chưa để em nói hắn đã tiếp lời
" hoàng đức duy, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, không phải tư cách là một vệ sĩ, ta muốn ngươi bên cạnh ta với tư cách bạn đời, bên nhau đến khi đầu bạc răng long, có chết cũng không rời "
đức duy bĩu môi, em bật cười
" người đúng thật là "
này bọn họ có được gọi là ăn cơm trước kẻng không. mà thôi kệ đi, chẳng ai quan tâm cả
em nằm trong lồng ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ
" nguyễn quang anh... "
" gọi ta, phu quân "
" phu quân "
-----
🦦🐑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com