Chương 1
"Hỡi ôi, tình yêu cao quý trắng ngần kia ơi. Ta yêu nàng, từ lần đầu đã yêu nàng. Ta biết rằng ta chẳng thể buông nàng được nữa."
Câu thoại được vang lên trong căn phòng, nó cũ kĩ, một câu thoại kinh điển của một vở bi kịch tình yêu. Hoàng Đức Duy không thể nào bỏ qua tiếng thoại chói tai như vậy vang lên.
"Dừng đi."
Ánh nắng mỏng manh len từ ô cửa sổ, theo hương gió mà tinh quái chạm vào gò má của Hoàng Đức Duy. Cậu đứng đó, ôm chồng tài liệu dày cộp, nó nặng nề khiến đôi tay cậu đỏ ửng lên, nặng như cách mọi thứ cậu gánh lên người. Đuôi mắt đỏ hoe hiện lên rõ rệt, nó hiện rõ vẻ mất trắng.
"Em sao vậy?"
Cậu hơi mím môi lại, đặt chồng tài liệu vào nơi góc bàn tiếng giấy sột soạt vang lên. Cậu đặt chồng giấy xuống một cách nặng nề, chẳng chút sức sống nào như lúc rời đi vào ngày hôm kia.
"Trượt rồi."
Người kia khựng lại một nhịp, lông mày cau lại hiện rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt gã. Gã tiến tới gần cậu, bàn tay lạnh buốt chạm vào má cậu, trán cậu rồi lại lau đi vệt nước chưa khô nơi đuôi mắt của cậu.
"Nhà Hội đồng không bao giờ làm điều đó đâu."
"Em biết..."
Giọng cậu hơi vỡ ra, tay cậu siết chặt lấy vạt áo, bấu víu lại thứ còn chỗ dựa cuối cùng của bản thân. Giọng nói cậu chưa đầy sự nghẹn ngào, tay cậu run rẩy—chẳng phải vì lạnh gì cả. Một khoảng lặng kéo dài tại đó rồi cậu khẽ thở ra, lời nói đứt quãng, nghẹn tới cực điểm.
"Bọn trẻ phải làm sao đây anh?"
Mái tóc màu đen của cậu toán loạn, dán chặt vào gò má cậu.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió hòa mình vào. Nó nép mình lại, như thể nói rằng: Chẳng ai chờ đợi, điều muốn có cũng chẳng phải rẻ tiền để tùy ý cho kẻ khác nắm lấy.
"Anh ơi... Em phải làm sao đây?"
"Em rất giỏi rồi Duy, tin anh nhé?"
Cổ họng cậu nghẹn lại, mặt cậu vùi sâu hơn vào chiếc áo sơ mi trắng của gã.
"Em không hề giỏi..."
Tay cậu siết chặt thêm lần nữa, bàn tay bị siết đến trắng bệch, áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Hành động vô thức đấy khiến gã ôm chặt cậu vào lòng hơn.
"Em giỏi."
"Anh không hiểu!"
Duy đẩy mạnh gã ra, đôi mắt ngập nước của cậu ngước lên, nhìn vào mặt gã. Toàn thân cậu run rẩy, bấu víu lấy cái bàn bên cạnh, hơi thở cậu nghẹn lại. Mái tóc đen của cậu rũ xuống, dán chặt vào khuôn mặt cậu bởi nước mắt.
"Em đã hứa với bọn trẻ, cho chúng nó cuộc sống tốt hơn. Em từng dạy bọn trẻ "nếu đấu tranh thì sẽ có được công bằng". Anh không hiểu!"
"Em..."
"Anh biết cảm giác bất lực khi bản thân cầm tờ giấy từ chối, rồi bản thân lại là người ký đơn xác nhận từ chối nó như thế nào không?"
Gã hiểu. Gã hiểu điều đó. Chỉ là gã không biết làm cách nào. Làm như thế nào cả.
"Điều đó không có nghĩa là em không giỏi. Chính em đã được giấy mời vào Nhà Hội đồng kia mà?"
"Nhưng đó chỉ là một chúc vụ thấp cổ bé họng!"
Cậu ngồi thụp xuống, tay níu lấy chân bàn bên cạnh. Nước mắt cay xè tràn ra khỏi hốc mắt của cậu. Ở trong căn phòng có thể nghe rõ tiếng khóc bất lực của cậu. Nó như hàng vạn kim chính xuyên thẳng vào tai gã.
"Em đứng dậy đi đã."
"Em đã hứa... Rồi lại thất hứa với bọn trẻ."
Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe hướng về gã.
"Em không thể ném bọn trẻ xuống nơi đáy ngầm đó được. Anh hiểu mà đúng không?"
Gã hiểu. Vì gã cũng là đứa trẻ được vớt lên nơi đáy ngầm đấy. Đáy ngầm của tinh cầu E-009, cái tinh cầu mà đáy ngầm là nơi tệ hại nhất. Gã nhìn lấy cậu, đôi mắt đảo vài lần rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Bọn trẻ bị bắt đi, bị tra tấn bởi những chuyện phạm pháp của những kẻ có quyền, có tiền. Em từng liên hệ với cảnh sát tinh cầu nhưng đổi lại là ánh mắt khinh thường. Họ không tin điều đó..."
Gã càng biết, con người không ở nơi đáy ngầm căm ghét bọn họ như nào, nhưng đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, thậm chí khuyết tật, hết giá trị cũng bị vứt tràn lan nơi đáy ngầm đấy.
"Lúc đó em cố gắng đem bọn trẻ về, cuối cùng lại chịu phạt."
Cậu bám lấy cánh tay của gã, ghì chặt rồi đứng lên.
"Họ nói em phạm pháp, làm mất cân bằng giữa các tinh cầu. Nhưng những đứa trẻ đó có tội tình gì đâu? Sao lại coi chúng như tù nhân? Như kẻ thù?"
"Không ai từ lúc sinh ra đã giỏi cả, tất cả đều được đánh đổi bởi sự cố gắng."
Đức Duy bừng tỉnh, cậu vội vàng đứng dậy cầm lấy quang não để trên bàn. Cậu bấm số liên lạc ưu tiên bên trong. Nước mắt hòa làm một với từng nhịp thở của cậu. Cậu lúc đó đã nghĩ thông rồi – chẳng ai có thể đòi lại công bằng ngoại trừ chính bản thân ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com