Giới thiệu
Lưu ý: Các bạn không đọc đoạn gần cuối chính là thiệt các bạn, mình không chịu bất kì trách nhiệm nào về việc các bạn phàn nàn, hay về việc trách móc của các bạn.
––––
GIỚI THIỆU:
Chừng ấy còn chẳng đủ.
Chừng ấy còn chẳng đủ?
Những giọt nước nóng hổi, tràn qua kẽ tay của cậu. Hoàng Đức Duy kinh sợ, ôm chặt người trước nơi Nhà Hội đồng. Cậu ôm chặt thân thể gầy gò run rẩy đấy vào trong lòng.
Nhưng chỉ là một đứa trẻ rách rưới, muốn đòi lấy quyền công bằng.
Công bằng ở đâu? Nó nằm ở đâu đây?
Tiếng nức nở tràn vào sâu trong tai cậu. Từng tiếng thở, từng tiếng kêu gào in sâu vào đầu cậu.
"Hoàng Đức Duy."
Cậu giật mình, ngẩng đẩu lên. Cậu chạm vào ánh mắt đấy, ánh mắt mà khiến cậu vừa căm, lại vừa thương.
"Quang Anh...anh sai rồi."
"Ừ, anh sai rồi."
Cậu vỗ nhẹ vào lưng cậu bé gầy gò trong lòng rồi lại đẩy qua cho Nguyễn Quang Anh. Đôi mắt anh híp lại đỡ lấy chàng thiếu niên rách rưới vào trong lòng. Nhưng liệu, anh có đang đúng?
"Đức Duy, em không thể!"
"Có thể. Những đứa trẻ đó cho dù ở khu đáy ngầm của các tinh cầu, nhưng các đứa trẻ đó cũng có quyền hưởng phúc. Anh phải hiểu. Quang Anh, em chưa bao giờ ao ước bản thân làm điều gì lớn nào cả đâu."
Hơi thở cậu nghẹn lại trong phút chốc rồi nói tiếp: "Thà em đứng lên thì còn có tỉ lệ cao hơn những đứa trẻ đó đúng lên."
"Em!"
Cậu cười chua chát, quay lại cụng trán mình vào trán Quang Anh.
Hơi thở cậu hòa vào làm một với anh, cho đến khi cậu lui ra vài bước anh mới giật mình tỉnh dậy khỏi mơ màng từ hơi thở đó.
"Anh không thể đi. Đây là trụ cột của gia tộc anh mà Quang Anh? Anh đi thì ba mẹ anh phải sao đây? Thà một người như em đi cũng được mà?"
Anh lúc này mới bừng tỉnh, muốn buông tay cậu bé trong vòng tay để tiến tới ôm lấy cậu, nhưng anh lại bị ghì chặt bởi cậu bé trong lòng, không một kẽ hở để di chuyển.
"Anh nhìn xem, tốt đấy chứ. Em sẽ không làm sao đâu. Chỉ là cả đời chúng ta sẽ chẳng gặp được nhau thôi."
Anh nghiến răng, gào lên: "Em vì bọn trẻ đó mà từ bỏ chức vị của mình à!"
Cậu nhún nhẹ vai, chỉ tay về phía sau của anh, mở miệng: "Một chức vị nhưng đổi lại hàng ngàn sinh mạng đang thoi thóp, tại sao em không làm?"
Tại sao em không làm?
Tiếng pháo vang lên, làm ù tai anh lúc này.
Từng cơn gió len vào kẽ tóc của anh.
Chỉ im lặng ở đó, cũng chẳng còn tiếng cười vang lên.
––––––
Lưu ý: Các bạn không đọc đoạn dưới đây chính là thiệt các bạn, mình không chịu bất kì trách nhiệm nào về việc các bạn phàn nàn, hay về việc trách móc của các bạn.
Truyện không có bất kì giá trị tham khảo nào cho các bạn. Xin vui lòng các bạn lưu ý hành động của bản thân.
Truyện lấy bối cảnh thời đại tinh tế. Nhà Hội đồng còn được coi là liên minh của các tinh cầu trong hệ tinh tế, không hề liên quan tới một giá trị nào ngoài truyện. Mong muốn không mang đi so sánh, không mong muốn truyện bị dính bất kì lời lẽ không hay nào.
Đây là fanfic, không phải để làm nơi tung hoàng. Các bạn hợp gu hãy đọc, còn không xin hãy nói nhẹ nhàng để góp ý. Đừng mang đến lời lẽ thô tục thậm chí là tiêu cực cho câu chuyện.
Nó chỉ là fanfic, không có một giá trị tham khảo tư liệu nào cả, đây là trí tưởng tượng.
Đây là Fanfic! Đây là Fanfic! Đây là Fanfic!
Truyện chỉ có hai nhân vật chính là Nguyễn Quang Anh [Rhyder] và Hoàng Đức Duy [Captain], các nhân vật còn lại chỉ là bổ trợ cho cốt truyện. Không phục vụ người thật ngoài đời.
Đây chỉ là truyện mong nhẹ nhàng, mục đích giải trí, không là gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com