Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tháng đầu tiên của xuân , một biến cố lớn xảy ra đã cướp đi người em yêu thương nhất . Chỉ mới phút chốc vậy mà người em yêu đã chẳng còn trên đời này nữa rồi . Bỏ một thân mình nhỏ bé ở
nơi thế giới khắc nghiệt này nơi mà chẳng mấy ai yêu thương em.

Từ lúc đó cảm xúc người thiếu niên cũng dần điên dại , chẳng nhớ gì về đêm kinh hoàng đó chỉ thoáng nhớ người em yêu chẳng thể quay về được nữa .Nhưng trong cơn mơ hồ nữa tỉnh nữa mơ kia , em lại nhìn thấy anh ,nhìn thấy người em yêu vẫy tay chào em một cách vui vẻ.Chắc đấy là lí do mà ngàn lần em cũng chẳng muốn tỉnh , vì tỉnh người đã còn đâu .

Phút chốc người kia lại tan biến , nụ cười đó cũng dần phai đi

"Q-quang Anh..!!"

"Đừng bỏ đi .."

Tiếng gào thét của kẻ điên dại trong bệnh viện khiến người khác phải sót thương đến nao lòng

"Đ-đừng đi.."

"Anh ở đây ở đây đợi em , đừng khóc Duy ngoan anh vẫn ở ngay đây"

Tiếng nhẹ nhàng của anh vội vang lên trong đầu em , không thấy hình dáng chỉ nghe mỗi tiếng anh gọi , tiếng anh bảo em đừng khóc . Nó mơ hồ đến mức em cũng chẳng mấy nghe rõ nữa

"Q-quang Anh ..anh ở đâu .."

Em đứng dậy xoay quanh căn lòng lớn , nhìn quanh để kiếm hình dáng người em yêu

"Anh ở đây hiện diện nơi trái tim em..nghe rõ anh nói không"

"Duy à đừng khóc đừng khóc nữa , anh vẫn ở đây vỗ về em , anh vẫn sẽ yêu em"

Em gồng mình gọi lớn tên anh , trong căn phòng lớn thêm phần trống trãi và im thít của bệnh viện vẫn có giọng người thiếu niên gào thét tên anh đến khàn họng . Nước mắt không ngưng tuôn trào nơi khóe mắt nhỏ đã sưng đỏ từ lâu

"Đừng khóc , đừng khóc"

Những tiếng năn nỉ, xin em đừng khóc vang lên

"QUANG ANH!!"

"RỐT CUỘC ANH ĐANG Ở ĐÂU"

"Có nghe nói em gọi không , có nghe tiếng em khôn.."

Hơi khàn cuối cũng không nổi để dứt câu.Cậu thiếu niên ngã khụy xuống nền gạch trắng lạnh ngắt , cửa sổ bật ra , gió lớn đột ngột thổi vào

"G-gió ..gió..gió lớn..gió thổi rồi c-có phải..có phải anh lại rời đi nữa không"

Cậu loay hoay trong mớ hỗn độn, nước rơi lã chã trên mi

"Quang Anh ..nổi gió rồi có phải anh sẽ biến mất theo gió không"

Giọng Quang Anh tuy yếu ớt, âm vang không rõ ràng. Nhưng cậu lại rướm thân cố gắng nghe từng chữ một . Không bỏ sót lời nào từ anh

"Ngoan ..ngoan đừng khóc nữa chỉ là đi thôi mà"

Tiếng của anh lại lần nữa vang lên trong phòng tối , lạnh ngắt , đơn độc

Duy khàn tiếng , yếu xìu . Co người , cuộn trò mình lại

"Đi ..đi sẽ chẳng quay về nữa ..đi sẽ không quay về nữa"

Làn gió lành lạnh thổi vào.Nhưng lại ấm áp đến lạ thường ,cứ như anh vẫn hiện diện nơi đó và hóa thành cơn gió lớn ôm em vào lòng như lúc còn sống

Gió chỉ thoáng qua.Nhưng chứa chang cả một tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho người anh yêu.

Lời cuối, anh dùng giọng nhỏ. Dùng gió để thì thầm bên tai của em

"Ngủ ngoan Đức Duy ngày mai sẽ tốt hơn"

Cố gắng nghe được câu cuối cùng , cậu thiếu niên ngã phịch xuống nền nhà , kiệt quệ mà thiếp đi trong cái ôm gió của anh . Tuy lạnh lẽo nhưng cậu lại cảm giác như hơi ấm từ lòng ngực anh vẫn còn đó, chưa biến tan.Vẫn chưa hề có sự thay đổi nào ở đây.

"Quang Anh.."

Giọng thìu thào yếu xìu rồi nhanh chóng ngắt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap