Chương 1 : Đức Duy
"Hoàng Đức Duy !!!" Tiếng hét vang vọng lên , người chị Pháp Kiều đứng nhìn cậu nhóc bé tuổi đang ngồi ôm gối trước tủ lạnh đang mở , tay cầm hai chiếc bánh ngọt ăn liên tục.
Đức Duy đang ăn nghe tiếng hét giật mình, đưa mắt nhìn Pháp Kiều đang đứng khoanh tay trừng mắt nhìn mình thì cứ như mèo con cụp tai lại , tay nhanh chóng bỏ bánh ngọt trên tay vào miệng , mắt mèo con nhìn chị.
"Nhìn cái gì ? Đừng có dùng ánh mắt đó với chị ! Anh hai bảo sao ? Quên cả rồi à ?" Pháp Kiều trừng mắt nhìn em , Đức Duy cụp mặt xuống, môi bĩu ra mếu máo.
Đức Duy giọng như muỗi kêu nhỏ giọng nói : "Duy không quên ạ !"
Pháp Kiều nhìn em nhỏ ngoan ngoãn như vậy cũng muốn mềm lòng nhưng sớm đã quen với các chiêu trò làm nũng này của em nên rất cứng rắn, nghiêm túc nhìn em nhỏ nói : "Không quên mà lại lén lút ăn bánh ngọt à ? Bé cũng biết sức khỏe của bé không tốt mà , ăn nhiều bánh kẹo như vậy !"
Đức Duy rưng rưng nhìn Pháp Kiều, lại nhẹ giọng nói : "Em biết ạ ! Em nghe lời chị mà !"
Pháp Kiều đối với câu nói của em chỉ biết thở dài , đưa tay chỉ ra phía ngoài. Em biết cô đã mềm lòng nên tủm tỉm cười vừa chạy ùa ra ngoài phòng khách , vừa nói : "Em biết chị thương Duy nhất mà !"
Pháp Kiều đối với nhóc ham ăn nghịch ngợm kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng cũng đành chịu , ai bảo cô chỉ có mỗi một đứa em này thôi.
________________
"Aaaa...Anh hai về rồi !" Đức Duy nhún nhảy chạy đến sà vào lòng anh trai.
Kim Long bật cười đưa tay ôm lấy em trai vào lòng , vừa vuốt nhẹ lưng em vừa hỏi han : "Chiều rồi đã ăn gì chưa ?"
"Rồi đấy anh ! Nhóc ấy vừa ăn 7 cái bánh ngọt á !" Pháp Kiều từ trong bếp bước ra vừa nói.
Kim Long nghe thế đưa mắt nhìn em , dù cái ôm vẫn đầy sự dịu dàng nhưng ánh mắt đã sớm lạnh lùng đến đáng sợ.
"Anh đã nói với út thế nào ?" Kim Long lạnh giọng hỏi em.
Đức Duy rụt rè trả lời y : "Anh hai nói út không được tham ăn bánh ngọt , sẽ bị đau họng, đau họng sẽ bị sốt , sốt sẽ rất lâu mới khỏi bệnh !"
Kim Long nghe em nói đưa tay xoa đầu em xem như khen ngợi, rồi lại hỏi : "Thế anh đã bảo em một ngày được ăn bao nhiêu cái bánh ?"
"1 cái ạ !" Đức Duy rụt rè đưa lên một ngón tay trước mặt y.
Kim Long lại gật đầu hài lòng, lại hỏi tiếp :"Thế hôm nay bé ăn 7 cái , như vậy có ngoan không ?"
Đức Duy lại mím môi lắc đầu, nhìn vẻ hối lỗi của em , Kim Long hài lòng đưa tay xoa đầu, còn dịu dàng nói : "Thế ngoan phải như nào ?"
"Nghe lời anh hai và chị ba ạ !" Kim Long gật đầu hài lòng xoa đầu em , miệng còn phun ra lời khen ngợi ngoan quá , Pháp Kiều đứng đó lén lút cười nhìn Đức Duy như mèo con sợ sệt vì mắc lỗi sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com