Chương 10 : Hoảng
Sau khi Pháp Kiều ra khỏi phòng, Quang Anh mới có dám thoải mái ngắm nhìn em. Đức Duy một lúc sau mới cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình , em đưa mắt long lanh ngây ngô đối mắt với anh.
Đức Duy khó hiểu, lại nhìn quả nho trên tay , Đức Duy giơ qua nho về phía anh giọng ngoan ngoãn hỏi : "Anh cũng muốn ăn ạ ?"
Quang Anh nghe giọng em trái tim đập loạn rộn ràng, lòng ngọt ngào như đường tan trong anh , lại cất giọng trầm ấm hỏi : "Duy đút anh ăn được không, tay anh vẫn chưa rửa !"
Đức Duy ngây ngô, lại nghĩ anh Quang Anh siêu tốt bụng đã mua rất nhiều bánh cùng trái cây cho mình , em mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu tay cũng đưa quả nho hướng đến bên miệng anh.
"Anh nói aaaa đi ạ !" Đức Duy giọng ngọt ngào nói. Quang Anh mỉm cười cũng cùng nói aaa với em. Quang Anh không hiểu sao quả nho hôm nay có vẻ như là ngọt hơn ngày thường ấy nhỉ. Lại bật cười đưa tay xoa đầu em nói : "Được rồi , anh cảm ơn Duy nhé ! Giờ bé ăn đi , nhưng đừng ăn quá nhiều sẽ bị đau bụng đấy !"
Đức Duy nhìn anh , mắt nai bé xinh khẽ chớp lại híp híp mắt khẽ gật đầu : "Vâng ạ !"
Ngoan ngoãn gật đầu là thế nhưng hai tay em nhỏ vẫn liên tục cho trái cây cùng quà vặt vào miệng, Quang Anh nhìn em như thế cũng bật cười một nụ cười đầy cưng chiều chưa từng dành cho bất cứ một ai trước đây.
______________
"Chủ tịch , đến giờ họp rồi !" Pháp Kiều gõ cửa vào phòng khẽ nhẹ giọng nhắc nhở , mắt cô lại không tự chủ lia sang em nhỏ giờ đã ngủ quên sau khi đã ăn no nê quà vặt trên ghế sofa được Quang Anh chu đáo đắp chăn giữ ấm giúp mà giọng cô cũng khẽ nhỏ lại.
Quang Anh nghe vậy cũng gật đầu xem như đã hiểu , lại lần nữa lia mắt dịu dàng nhìn em nhỏ, cuối cùng là tiến bước về phía cửa phòng từng bước chân vẫn luôn khẽ khàng sợ sẽ vô thức đánh thức bé nhỏ.
______________
"Ưm...anh Quang Anh ơi , anh... ơ..." Em nhỏ ngủ được một lúc đã thức giấc, em ngơ ngác nhìn quanh không thấy ai. Ngay lúc em hoang mang thì cửa phòng lại lần nữa bật mở ra.
Đăng Dương bước vào không giấu được bất ngờ khi thấy em. Hắn tiến nhanh về phía em bỏ qua khuôn mặt hốt hoảng của em mà hớn hở hỏi : "Ê nhóc là em trai của người đẹp nhỉ ?"
"Người đẹp ạ ?" em nhỏ ngơ ngác nhẩm theo lời hắn nói.
Đăng Dương gật gù lại nói : "Đúng đấy , là Kiều ấy ! Bé là em của Kiều hả ?"
"Vâng ạ ! Là chị Kiều của em ạ ! Nhưng mà anh là ai ?" em nhỏ nghe đến người này quen biết với cô thì cũng bớt hoảng hơn nhưng vẫn còn chút sợ thấp giọng hỏi.
Đăng Dương thấy được nét mặt có chút hoảng của em vội nói : "Anh là bạn trai của chị bé nha ! Hôm trước ở tiệm bánh ngọt bé đã có gặp qua rồi đấy !"
Đức Duy ngẫm nghĩ một chút cũng nhớ đến người đi phía sau Kiều hôm đấy , lại sáng mắt khi nghe hắn bảo mình là người yêu của Kiều chưa kịp hỏi thêm thì cửa lại mở ra một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com