Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Bữa ăn bất ổn

"Bé ăn thử món này xem , ngon lắm đó !" Quang Anh vừa đặt thịt vào đĩa cho em vừa dịu dàng nhìn em nói.

Đức Duy đỏ mặt nhìn anh , lại ngoan ngoãn gật đầu nói : "Vâng ạ , em cảm ơn anh Quang Anh ạ !"

Quang Anh nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của em mà tai đỏ ửng lên. Pháp Kiều ngồi đối mặt cả sớm chân mày như sắp dính chặt vào nhau. Cô ngó thấy em định cho món anh vừa đưa cho vào miệng thì Kiều đã nhanh hơn dùng nĩa ghim lấy miếng thịt ấy cho vào miệng ăn.

Mọi người ngơ ngác nhìn cô ăn miếng thịt ấy của em , Quang Anh nhíu mày , Đăng Dương nhăn mày nũng nịu : "Người đẹp à , em muốn ăn thịt thì để lấy cho em nhé ! Đừng cướp của em bé , người ta liếc em sắp rớt con mắt ra ngoài luôn kìa !"

Pháp Kiều bĩu môi vẫn đang nhăm nhi miếng thịt trong miệng trừng mắt nhìn Quang Anh nhắc nhở : "Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm Duy nhé , nhưng mà , em của em , em có thể chăm được !"

Đức Duy ngây ngô không hiểu gì , Quang Anh hiểu rõ câu nhắc nhở khéo léo của Kiều cũng chỉ nhún vai. Đăng Dương bên cạnh cũng lấy thịt cho vào đĩa cô lại cười khờ nói : "Thế em chăm bé Duy , để anh chăm người đẹp nhé !"

Pháp Kiều nhìn hắn thẳng thắn nói : "Không cần , tôi tự lo cho mình được"

"Ơ..." Đăng Dương hụt hẫng nhưng mắt thấy Kiều dùng nĩa ghim vào miếng thịt của mình vừa đưa cho vào miệng ăn thì ngay lập tức cười toe toét lại tiếp tục lấy thêm mấy món khác cho vào đĩa cô.

"Oa~~ Chị Kiều với anh rể đáng yêu quá đi !" Đức Duy tủm tỉm cười nhìn cả hai.

Đăng Dương hớn hở đáp lại lời em : "Đúng nhỉ ? Đáng yêu Duy nhỉ ?"

Pháp Kiều trừng mắt nhìn kẻ cợt nhả kia lại nhìn sang Đức Duy dịu dàng nói : "Nào , đây chỉ là bạn của chị , không phải là anh rể, anh đừng nghe anh ta nói bậy !"

Đức Duy ngây ngô gật đầu xem như hiểu , lại tiếp tục cuối đầu ăn thì thấy trên đĩa của mình đã xuất hiện vài con tôm, em bất ngờ tròn mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn còn lột vỏ tôm giúp em.

Quang Anh chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn em lại đưa mắt nhìn sang Pháp Kiều nhàn nhạt nói : "Em đã có người chăm rồi , vậy thì để anh chăm bé Duy cho !"

"Không cần , không thể phiền chủ tịch được !" Pháp Kiều khéo léo giọng lạnh nhạt từ chối anh.

Quang Anh lại như không sợ gì chỉ mỉm cười lại đặt lên đĩa em một con tôm vừa lột vỏ xong nói : "Không sao , tôi không thấy phiền !"

"Nào bé ăn tôm đi , rất ngon đấy !" Quang Anh dùng chất giọng đầy cưng chiều dành cho em

Đức Duy ngoan ngoãn cảm ơn anh lại quên mất hết lời dặn dò trước đó của chị mình về việc tránh xa người lạ một chút . À mà , em vẫn nghe mà , em cảm thấy mình cùng anh Quang Anh là rất thân thiết không phải là người lạ nên vẫn vô tư ăn ngon lành.

Pháp Kiều nghiến răng nhìn cả hai , âm thầm sẽ tách em nhỏ ra khỏi vị chủ tịch có âm mưu cướp em của mình. Lại quay sang Đăng Dương cười dịu dàng đặt tôm đã lột sẵn vỏ cho cô , còn mỉm cười nói : "Anh cũng có thể chăm người đẹp mà , không cần nhìn họ mà ghen tị đâu !"

"Ai bảo tôi ghen tị ?" Pháp Kiều nhíu mày chu môi mắng hắn nhưng rất ngoan ngoãn mà đợi hắn lột vỏ tôm giúp mình.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com