Chương 14 : Trà sữa nóng
"Bé Duy , anh ở đây nè !" Quang Anh vẫy tay , đứng cách nhà em một cặn nhà để tránh cô bảo mẫu của em nghi ngờ, mặc dù có chút không nỡ để em phải đi bộ khá xa nhưng em nói vẫn là phải nghe thôi.
Chuyện là hôm đi ăn ấy , Quang Anh đã hẹn em một bữa đi chơi , Đức Duy cũng rất thích nói chuyện cùng Quang Anh với cả em luôn xem anh là người siêu tốt bụng nên đồng ý lời mời của anh. Tuy nhiên vẫn là sợ bị mắng , nên em đã bảo rằng đi chơi cùng bạn của mình là Thành An chứ chẳng phải là Quang Anh.
Ngay cả Pháp Kiều hôm nay cũng đã bị Quang Anh lừa thay mặt anh đi bàn chuyện hợp đồng cùng giám đốc Trần , nói đúng hơn anh không nhờ vả thì người kia cũng tự khắc sẽ dính lấy Kiều không rời , việc này lại càng thuận lợi cho Quang Anh đi chơi cùng Đức Duy.
"Anh Quang Anh ơi , mình sẽ đi đâu ạ ?" Đức Duy tròn mắt lấp lánh nhìn anh mà ngây ngô hỏi.
Quang Anh mỉm cười đưa tay đầy cưng chiều xoa đầu em , rồi lại dịu dàng nói : "Đưa em đi dạo làng hoa nhé ?"
"Làng hoa sao ạ ? Được ạ !" Đức Duy cười tít mắt mắt ngoan ngoãn đồng ý.
Quang Anh lại tinh tế giúp em chỉnh lại dây an toàn, sau đó đưa cho em một ly trà sữa nóng , còn mỉm cười nói : "Trà sữa nóng cho em !"
"Ơ...em không thích uống nóng đâu !" Đức Duy phụng phịu bĩu môi nhìn em mà nói.
Quang Anh cưng chiều nhìn em nói với giọng dỗ dành : "Ngoan nào , hôm nay trời lạnh , uống trà sữa lạnh sẽ có hại cho cổ họng của bé !"
"Vâng ạ !" Đức Duy nhỏ giọng trả lời, mặc dù không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh mà uống trà sữa nóng do chính anh chuẩn bị.
Quang Anh nhìn em ngoan ngoãn uống trà sữa nóng do bản thân mua thì vui vẻ hài lòng, anh bắt đầu khởi động xe lái đi.
Đức Duy uống một ngụm đã híp mắt cảm thán : "Anh ơi , trà sữa này ngon quá đi !"
Quang Anh cười khẽ mắt vẫn nhìn về phía trước nói : "Trong hộc xe còn có bánh cho em , ăn đi , anh đưa bé đi chơi , không để bé chịu đói đâu !"
"Thật á ?" em ngây ngô nghe theo anh mở hộc xe ra , quà bánh theo đấy mà tràng ra bên ngoài, em vui vẻ ôm lấy đống bánh vào mình.
"Của em hết sao ạ ?" Đức Duy không tin nhìn vào số bánh trên đùi mình nên đã hỏi lại anh.
Quang Anh mỉm cười dịu dàng nói : "Là cho bé ! Ăn đi bé , đừng để đói ! Hôm nay bé đi với anh , sẽ không sợ đói đâu !"
Đức Duy vui vẻ mặt thoáng đỏ mặt đầy hạnh phúc, em nhanh chóng khui một túi bánh cứ vậy vui vui vẻ vẻ thưởng thức quà bánh cùng ly trà sữa nóng do anh đặc biệt chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com