Chương 15 : Ngọt hơn đường
"Xong cả rồi nhỉ ? Tôi xin phép về trước !" Pháp Kiều lịch sự cúi đầu chào sau đó là nhanh chóng dọn dẹp tài liệu cho vào túi xách muốn rời đi một cách nhanh nhất.
Đăng Dương nhanh hơn giữ tay cô lại , nở nụ cười không thể nào khó ưa hơn trong mắt Kiều cất tiếng nói : "Đừng , đi ăn với anh đi người đẹp !"
"Tôi còn nhiều việc phải làm lắm thưa giám đốc Trần !" vừa nói còn vừa muốn dùng sức rút tay khỏi hắn nhưng bất thành.
Đăng Dương cười tươi nhanh chóng vạch trần lời từ chối của cô : "Hôm nay công việc của em là bàn việc hợp tác cùng anh ! Nên là ngày hôm nay của em là dành cho anh !"
Pháp Kiều nhăn mặt muốn từ chối nhưng Đăng Dương đã nhanh hơn , vội vàng giúp cô cầm túi tài liệu, tau kia giữ chặt tay cô kéo ra ngoài.
____________
"Bé ơi , đến nơi rồi , mời bé xuống nè !" Quang Anh mỉm cười dùng giọng nói như dỗ dành em bé , vừa mở cửa xe đợi em bước xuống, vừa dùng tay che chắn trên đầu em đầy dịu dàng.
Đức Duy cười tít mắt bước ra khỏi xe. Em long lanh nhìn quanh nơi này rồi liên tục cảm thán : "Oa~~ Anh Quang Anh ơi , ở đây đẹp quá đi !"
"Em thích không ?"
"Thích ạ !"
Có một Quang Anh ấm áp hỏi em , cũng có một Đức Duy cười híp mắt vui vui vẻ vẻ gật gù nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
"Có thể nắm tay không ?" Quang Anh nhìn em , dịu dàng đưa tay về phía em chờ đợi.
Đức Duy mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu đặt tay mình lên tay em , Quang Anh hạnh phúc siết nhẹ bàn tay em đầy dịu dàng, cả hai dạo bước trên con đường hoa rợp bóng mát.
Cả hai đi một lúc lại đến một quầy bán bánh bao hình thú , Đức Duy tròn mắt thích thú , giơ tay chỉ về một cái bánh bao hình thỏ nhỏ , em nói : "Anh ơi , em ăn nó được không ạ ?"
Quang Anh mỉm cười nhìn bánh này sẽ không hại cho sức khỏe yếu ớt kia của em nên cũng gật đầu mỉm cười nói : "Được , bé muốn con gì ?"
"Con thỏ này nhé ?" Em cười khúc khích chỉ về phía cái bánh bao hình con thỏ nhỏ màu trắng đáng yêu. Quang Anh gật đầu nhanh chóng mua ngay cho em một cái bánh bao.
Đức Duy mỉm cười cầm lấy cái bánh bao nhỏ bằng hai tay , dáng vẻ nhìn thế nào cũng là một em nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu làm Quang Anh mềm nhũn trong lòng.
"Anh ăn thử xem !" Đức Duy cười tít , má tròn xinh vừa cắn xong một miếng bánh bao lại giơ về phía anh ngây ngô hỏi. Quang Anh bất ngờ nhưng rất nhanh đã nở nụ cười cũng ăn thử một miếng em vừa đưa đến.
Đức Duy tròn mắt long lanh nhìn anh hỏi : "Ngon không anh ?"
"Ngon lắm luôn !" Quang Anh mỉm cười trả lời em , Đức Duy vui vẻ lại cắn thêm một ngụm bánh , cả hai cứ như vậy , anh một miếng bánh , em một miếng bánh mà đan tay nhau đi dạo xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com