Chương 17 : Quân sư tình yêu
"Ê , rầu rĩ gì vậy Duy ?" Thành An khoác vai em tò mò khi thấy em đang chống cằm nhìn xa xăm bên ngoài sân trường.
"Không có gì" Đức Duy khẽ lắc đầu không muốn nói.
Thành An không bỏ cuộc lại tiếp tục rủ rê : "Nào kể đi mà , có gì thì An giúp Duy !"
Đức Duy lúc này mới nhìn sang cậu với ánh mắt có chút nghi ngờ hỏi lại : "Có thiệt là giúp được không vậy ?"
"Được mà , tin tao đi !" Thành An gật đầu chắc nịch nói với em.
Đức Duy ngẫm nghĩ cuối cùng là nhỏ giọng hỏi : "Dạo này Duy là lắm , lại gần người ta là tim cứ đập thình thịch, mặt còn nóng lên nữa, An ơi , Duy có bị bệnh không ?"
Thành An vừa nghe xong đã dùng hai tay nắm lấy vai em lay lay , hớn hở nói : "Trời ơi , đó không phải là bệnh ! Duy yêu rồi , Duy thích người ta rồi !"
Đức Duy ngơ ngác nhìn cậu không hiểu lắm những gì mà cậu nói. Thành An chỉ hớn hở cười lại tiếp tục nói : "Thích một người là Duy sẽ cảm thấy thích ở cạnh người ta, còn có muốn hôn người đó ấy !"
Đức Duy gãi đầu cuối cùng là thấy cậu nói đúng nên gật đầu : "Hình như là có thiệt !"
"Đó thấy chưa ! An bảo mà !" Thành An tủm tỉm cười cười vỗ vai em. Rồi lại tiếp tục nói : "Không ngờ em bé của chúng ta lại biết thích người khác rồi nha !"
Thành An khẽ cười, thầm đoán Đức Duy cũng đã thích người khác rồi , đoán chắc phải là một bạn nữ rất xinh đẹp, cuối cùng vẫn là không giấu được tò mò hỏi : "Thế người đó đẹp không ? Nhỏ tuổi hơn Duy hay lớn tuổi hơn ?"
Đức Duy chớp mắt ngây ngô trả lời : "Đẹp lắm luôn , siêu siêu đẹp ! Với cả...hừm...hình như lớn tuổi hơn Duy !"
Thành An gãi cằm gật gù suy nghĩ , đoán là người con gái mà bạn mình thích chắc là rất xinh đẹp và là một người trưởng thành, cuối cùng là gật đầu đưa ra hướng giúp đỡ bạn mình : "Này , mình thích người ta mình phải chủ động theo đuổi người ta, nhưng mà trước khi theo đuổi phải nói rõ lòng mình cho người ta biết hiểu chưa ?"
Đức Duy ngây ngô ngoan ngoãn nghe lời Thành An, em cười tươi dựa lấy vai Thành An tủm tỉm nói : "Được , Duy hiểu rồi ! Cảm ơn An nhé !"
"Không có gì ! Nhớ đấy , nếu không hiểu gì thì hỏi An , An giúp cho !" Thành An hài lòng vỗ vai em cổ vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com