Chương 18 : Đi chơi không khó
"Chị Kiều ơi , cho Duy đi chơi với Quang Anh đi mà !" Đức Duy sụt sùi ôm lấy chân Kiều nài nỉ, nước mắt còn dính hẳn lên ống quần nàng khiến nàng phải lắc đầu bất lực.
Pháp Kiều hắng giọng khẽ trách em : "Hôm trước bị phạt nhịn bánh ngọt chưa sợ à ?"
Đức Duy nghe đến lại càng khóc dữ tợn hơn , em ôm chặt lấy chân Kiều nũng nịu : "Đi mà chị Kiều , bé lỡ hẹn với anh ấy rồi ! Đi mà chị Kiều , bé hứa sẽ ngoan không quấy anh Quang Anh đâu !"
Pháp Kiều khoanh tay bất lực, em nào biết cái chị mình lo lắng không phải là em sẽ quấy Quang Anh mà là sợ em nhỏ bị người nào đó cướp mất lúc nào không hay.
Pháp Kiều cuối cùng vẫn là thấy em nhỏ nhõng nhẽo chịu không được đành thở dài một hơi nói : "Rồi đi đâu ? Khi nào thì đi ? Đi chơi thì bao giờ về ?"
"Lát nữa em đi , em với anh Quang Anh hẹn nhau đi công viên giải trí, chiều về ạ , sẽ trước giờ ăn cơm tối !" Đức Duy ngoan ngoãn tròn mắt nhìn cô rất thật thà khai báo.
Pháp Kiều thở dài cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò rất kỹ lưỡng : "Được , nhưng phải về sớm , không được quấy với cả không có để bị người ta lừa nghe hong ?"
Đức Duy ngơ ngác không hiểu rõ ý cô lắm nhưng cũng rất ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ , Kiều nhìn em trai vẫn ngây ngô kia cũng chỉ biết thở dài bất lực.
____________
Quang Anh ăn mặc đẹp trai sáng láng, được cho phép đón em đi chơi nên hôm nay rất đúng giờ anh đã đứng trước cửa nhà đợi em bước ra.
"Cạch" cánh cửa mở ra , Đức Duy trong chiếc áo sơ mi trắng rỗng rãi , quần jean rộng đơn giản nhưng lại đẹp đến lạ. Quang Anh ngẩn ngơ trước em bé xinh xắn của mình. Anh dịu dàng mỉm cười mở cửa xe giúp em. Đức Duy tủm tỉm cười ngoan ngoãn ngồi vào xe.
"Bé ơi , anh có chuẩn bị bánh , còn có trà bí đao cho bé nè !" Quang Anh dịu dàng đặt cái bánh vào tay em.
Đức Duy cười tít mắt vui vẻ nói : "Vâng ạ , em cảm ơn anh Quang Anh !"
"Được rồi, anh chở bé đi chơi nha !" Quang Anh cười hạnh phúc xoa đầu em rồi bắt đầu lái xe chở em đi chơi.
Đức Duy hào hứng vừa ăn bánh , lại vừa uống trà bí đao do anh chuẩn bị, suốt đoạn đường đi luôn tủm tỉm cười , còn hào hứng nói cười khiến Quang Anh trong lòng đều mềm nhũn như đường tan trong nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com