Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Tỏ tình ?

"Đây !" Quang Anh đặt một túi nhỏ vào tay khiến Đức Duy ngơ ngác. Em mở túi nhỏ ấy ra , bất ngờ nhìn bức tượng cả hai đã cùng tô hôm trước nhưng vẫn chưa kịp hoàn thành em đã bị Kiều kéo về nhà.

Quang Anh khẽ cười hài lòng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Đức Duy : "Hôm đấy anh đã cố ngồi lại hoàn thành cho xong tượng này ! Mong bé không chê anh tô xấu nhé !"

Đức Duy cầm bức tượng ngó nghiêng cười híp mắt đầy thích thú , chưa có một dáng vẻ nào của sự ghét bỏ cả : "Sao có thể chứ , anh tô đẹp như thế !"

Đức Duy nhìn anh mắt sáng lấp lánh, Quang Anh như chìm sâu vào ánh mắt sáng ấy . Đức Duy bị ánh nhìn chăm chú ấy của anh làm cho đỏ mặt.

"Anh...anh , em , có chuyện này muốn nói với anh !" Em lắp bắp mặt đỏ ửng lên nhìn chằm chằm vào anh.

Quang Anh dùng ánh mắt dịu dàng , ánh mắt ấy còn mềm mại ngọt ngào hơn số bánh ngọt mà em hay lén chị Kiều để ăn vụng. Chính ánh mắt dịu ngọt ấy làm em ngại ngùng vội vàng quay mặt đi , giọng nhỏ giọng thủ thỉ : "Thôi , không có gì đâu ạ !"

Quang Anh tròn mắt gãi đầu vẫn chưa hiểu gì , anh rất muốn biết những điều em bé muốn nói với mình nhưng không ép buộc em nên cũng không hỏi nữa , chỉ đặt một bụng nghi vấn cùng tò mò.

"Được rồi , đến nơi rồi , anh mời em bé xuống xe nào !" Quang Anh nở nụ cười tỏa nắng tinh tế mở sẵn cửa xe chờ em bước ra.

Đức Duy ngoan ngoãn bước xuống xe , ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay anh để anh dắt vào công viên.

"Anh ơi , mình chơi trò này nhé ?" Đức Duy hào hứng kéo tay anh đi hết nơi này lại đến nơi khác. Quang Anh vẫn luôn chiều theo em nhỏ mà đi theo.

Thế nhưng lần này anh lại kéo nhẹ tay em lại : "Nào bé , nãy giờ không mệt sao ? Anh đi mua nước cho bé uống , sau đó bé lại dẫn anh đi chơi nhé ?"

Đức Duy ngốc ngốc nhìn anh , sau lại ngoan ngoãn gật đầu : "Vâng ạ , để em đi mua nước cho anh nhé !"

Vừa nói xong em muốn chạy đi nhưng Quang Anh đã nhanh hơn giữ tay em lại , giọng trầm ấm : "Ngoan , trời nắng lắm , bé ngồi đây đợi anh một chút là được !"

Đức Duy ngẩn ngơ trơ mắt nhìn anh bước đi ra ngoài, em bĩu môi phụng phịu, nhỏ giọng thầm mắng bản thân : "Hứ , rõ là phải tinh tế , ga lăng mừ ! An bảo thích người ta thì phải chủ động một chút mới theo đuổi được người ta mà !"

Em vừa lầm bầm mắng bản thân, môi cứ bĩu ra phụng phịu trông đáng yêu chẳng chịu nổi. Quang Anh từ xa đi đến , tay cầm chay nước suối lạnh tiến về phía em nhỏ vẫn chẳng hay biết gì còn đang bận rầu rĩ.

"Sao thế bé ?" Quang Anh nghiêng đầu sát mặt em cố ý muốn xem thử em đang nghĩ gì. Đức Duy giật mình vội vàng né ra xa một chút , em nhỏ nhanh chóng đỏ mặt.

Quang Anh ngồi xuống băng ghế cạnh em , rồi đưa về phía em chay nước suối đã được mở ra sẵn. Đức Duy ngoan ngoãn nhận lấy chay nước suối , còn khe khẽ nói lời cảm ơn anh.

Quang Anh nhìn em vẫn luôn thấp thỏm vẫn là không chịu nổi dịu dàng quan tâm hỏi em : "Cả ngày hôm nay em luôn muốn nói với em điều gì sao ?"

Đức Duy đỏ mặt , lúc này hít sâu một hơi lấy tinh thần nhìn thẳng vào mặt anh , dịu ngoan mà thẳng thắn nói :"Em yêu anh Quang Anh ạ !"

Quang Anh vừa em nói xong thì giật mình, bất ngờ, tròn mắt sau đó là vui vẻ , anh lập tức hỏi lại : "Em...em nói thật sao ? Bé yêu anh thật sao ?"

Đức Duy cười híp mắt : "Vâng ạ , em yêu anh ạ !"

"Anh cũng rất là yêu bé , vậy nên chúng ta..." bị người nào đó nhanh chóng ngắt lời.
"Vậy nên là em sẽ theo đuổi anh ạ !"

"Hả ?" Quang Anh ngơ ngác , Quang Anh bật ngửa , Quang Anh ngỡ ngàng, không phải anh đã bảo là anh cũng yêu em bé rồi sao ? Sao bây giờ lại thành em theo đuổi anh ? Sao yêu nhau rồi vẫn chưa thể hẹn hò ? Quang Anh tròn mắt ngơ ngác nhìn ánh mắt ngây thơ cùng tự tin vui vẻ của em.










(Chắc anh bất ngờ lắm kkk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com