Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Lại theo đuổi

"Ơ...ưm..." Đức Duy ngơ ngác thức giấc, ngây ngốc đưa tay dụi mắt sau khi ngủ quên.

"Bé thức rồi sao ?" Quang Anh giọng mềm mỏng hỏi , sau lại tiến về phía ghế sofa nơi em đang lòm khòm ngồi dậy. Anh dịu dàng kéo lấy tay em nhỏ ra.

"Đi rửa mặt , anh đưa bé đi ăn nhé ?" Quang Anh một tay nắm lấy tay em , một tay chỉnh sửa lại mái tóc rối loạn do vừa lăn lộn ngủ trên sofa.

Đức Duy giọng nhỏ the thé, lẩm nhẩm nhỏ đủ cả hai nghe : "Vâng ạ"

Quang Anh nhìn Đức Duy ngả nghiêng đi chầm chậm về phía nhà vệ sinh thì khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhắc nhở em : "Bé đi cẩn thận, kẻo ngã"

"Vâng ạ" Giọng nói ngoan ngoãn cất lên , Quang Anh bật cười dùng ánh mắt yêu chiều nhìn em.

___________

"Anh ơi , Duy xong rồi ạ" em bé ì ạch tung tăng chạy đến bên phía Quang Anh đang ngồi trước màn hình laptop.

Quang Anh mỉm cười ngay lập tức tắt laptop, dịu dàng nắm lấy tay em : "Chúng ta đi ăn nhé ?"

"Vâng...ơ...nhưng..." Đức Duy định đồng ý thì sực nhớ ra gì đó thoáng khựng lại. Quang Anh nhìn em đang vui vẻ thì dừng lại có chút khó hiểu , anh nhìn em : "Sao thế bé ? Có chuyện gì sao ?"

"Nhưng anh ơi , còn chị Kiều của bé, chị sẽ mắng bé" em bé mắt nước lấp lánh nhìn anh cứ như keo bông mềm mại khẽ quét vào lòng Quang Anh.

"Anh vừa bảo Đăng Dương đến rồi , chị Kiều chắc chắn không quản bé đi ăn với anh được đâu !" Quang Anh mỉm cười như vừa thắng được một ván cờ lớn , Đức Duy bất ngờ, em tròn mắt long lanh nhìn người mà em thích lại gian manh một cách bất ngờ như thế.

"Vậy em..."
"Vậy bây giờ bé là của anh rồi , chúng ta đi ăn thôi !" nói xong Quang Anh không cho em cơ hội nói gì nhanh chóng kéo Đức Duy ra ngoài khỏi phòng làm việc.

_____________

"Anh Quang Anh ơi , em muốn ăn phở" Đức Duy ngồi cạnh ghế lái , mắt lấp lánh nhìn anh nũng nịu.

Quang Anh gật đầu lại nói với giọng đầy vẻ nuông chiều : "Nghe theo bé"

Đức Duy cưới tít mắt vì nghe lời đồng ý của anh. Quang Anh nhìn em đầy cưng chiều lại đưa em đến quán phở ngon nhất mà anh biết. Đến nơi , anh gọi món giúp em , còn biết luôn cả thứ em không ăn mà gọi rất đúng ý em. Anh còn tỉ mỉ giúp em lau sạch muỗng đũa. Đức Duy ngoan ngoãn nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc.

"Ăn đi bé , kẻo nguội không ngon nữa đâu"

"Quang Anh cũng ăn ạ !" Đức Duy mỉm cười cũng đặt muỗng đũa em vừa lau đặt lên bát phở của anh. Em nhỏ là đang theo đuổi Quang Anh đó nhé , mà Thành An đã bảo , muốn theo đuổi người ta thì phải thiệt sự ga lăng. Quang Anh mỉm cười nhìn đũa muỗng em đặt lên giúp mình : "Được , anh cũng ăn đây !"

Cả hai vừa ăn bát phở ấm nóng vừa mỉm cười , lắm lút lại nhìn nhau. Không khí tình yêu ngọt ngào, hòa hợp , người ngoài nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ đứng lại ngắm nhìn đôi chút , vì cả hai đều đẹp trai , đặt cạnh nhau lại trở nên quá đỗi đẹp đôi như thế.

_______________

Khác với khung cảnh hòa hợp của cặp đôi nơi quán phở , thì ở nơi công ty, tại phòng thư ký chủ tịch lúc này. Pháp Kiều đang nghiêm túc sắp xếp lại hồ sơ trước khi mang đến cho sếp thì bóng dáng ngả ngớn bước vào.

"Người đẹp ơi , giờ trưa đến rồi , đi ăn thôi !"

Pháp Kiều vừa nghe giọng đã khẽ thở dài , nàng không nhìn đến người kia , chỉ qua loa trả lời : "Không , tôi còn bận lắm , hôm nay phải mang vào cho sếp xem qua !"

"Mặc kệ đi , sếp của em hôm nay cũng chẳng xem qua đâu , chắc là giờ này cậu ta đã kéo em trai của em đi chơi đâu đó rồi !" Đăng Dương lại nói , mắt vẫn say mê dán chặt vào bóng lưng xinh đẹp làm hắn ngày đêm nhớ mong.

"Cạch" quyển hồ sơ trên tay nàng bất giác rơi xuống, cô vừa nghe gì đây. Pháp Kiều nghi hoặc đưa mắt nhìn vào hắn hỏi : "Em trai tôi ? Tại sao lại kéo nhau đi chơi mà chẳng hỏi tôi ?"

Đăng Dương giật mình nhìn khuôn mặt không vui của Pháp Kiều, biết mình lỡ lời , hắn lại vô tình bán đứng bạn thân nữa rồi , hắn tiến đến khẽ nắm tay nàng nói : "Mặc kệ đi , lát nữa anh tìm Quang Anh trả em trai lại cho người đẹp nhá ! Giờ người đẹp theo anh đi ăn trưa , đừng nhịn đói chỉ vì mãi làm việc nữa , anh xót lắm !"

Nói xong hắn chẳng cho nàng có cơ hội từ chối mà nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài. Pháp Kiều biết chẳng thế từ chối nên chỉ biết ngoan ngoãn đi theo người kia đi ăn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com