Chương 22 : Bạn là gì ?
"Được rồi, người đẹp muốn ăn gì nào ? Anh đưa người đẹp đi ăn món Pháp nhé ? Hay là món Nhật ?" Đăng Dương vừa đưa được người đẹp ngồi lên xe đã hào hứng hỏi liên tục.
Pháp Kiều khoanh tay ý chán nản không muốn trả lời. Lúc này sực nhớ ra gì đó nhàn nhàn hỏi : "Ngày mai tôi rãnh , không biết giám đốc Trần có bận gì không nhỉ ?"
Đăng Dương vừa nghe đến đã vui đến hóa khờ liên tục gật gù lại nói : "Không bận , anh rãnh lắm , ngày mai chúng ta đi chơi nhé , cả ngày luôn được không em ?"
"Được thôi !" cô khẽ gật đầu, nhưng không ngừng ở đó Kiều lại tiếp tục nói : "Hôm nay có thể đưa tôi chỗ của em trai tôi ngay được không ?"
Câu nói làm hắn thoáng chốc khựng lại , Dương ngay lập tức đã hiểu ý cô. Ngày mai muốn đi chơi cùng cô thì điều kiện là đưa cô đến gặp Đức Duy ngay lập tức. Hắn lập tức phân vân, ấp úng : "Cái này... anh không biết hiện tại Quang Anh đã đưa em trai em đi đâu rồi nữa"
Câu nói vừa dứt , Pháp Kiều lại đưa tay xoa trán , lại vờ nói với giọng có chút rầu rĩ cùng tiếc nuối : "Tiếc thế , hôm nay tôi rất lo cho Duy, mà nếu lo cho Duy thì tôi sẽ rất phiền lòng, mà như vậy thì tôi sẽ không ngủ được, không ngủ được thì tôi sẽ không ngủ được mà nếu không ngủ được thì ngày mai , e là...tôi chẳng có sức đi đâu chơi cùng anh đâu , thưa giám đốc Trần !"
Đăng Dương nghe câu nói dài hơn ngày thường của Pháp Kiều làm cho giật mình. Hắn lúc này đã ngay lập tức lấy điện thoại, lúng túng nói : "Em...chậm chút , anh...anh sẽ gọi Quang Anh ngay , em đừng..."
Hắn nhìn sắc mặt của cô mà gấp gáp tìm điện thoại gọi cho bạn thân mình , lòng âm thầm xin lỗi bạn mình rất nhiều lần, hắn cũng muốn giúp bạn mình lắm , thế nhưng , đứng trước người đẹp của hắn thì...hắn đành phải xin lỗi Quang Anh vậy. Lần sau hắn tự hứa nhất định sẽ không phản bạn nữa.
____________
"Anh ơi , em ăn xong rồi , mình đi đâu chơi nha ?" Đức Duy nhỏ giọng, mắt long lanh nhìn anh.
Quang Anh ánh mắt cưng chiều, đưa tay xoa đầu em : "Được , thế bé muốn đi đâu nào ? Anh đưa bé đi nhé ?"
"Anh ơi , em muốn đi xem phim ạ !" Đức Duy đỏ mặt em nhớ đến quyển bí kiếp hẹn hò do Thành An tự tay chép ra cho em khi nghe em muốn theo đuổi người ta. Em ngại ngùng nhớ đến những nơi hẹn hò lý tưởng có ghi trong đấy là nên đi xem phim. Thế là hôm nay em nhớ đến mà nói với anh muốn đi xem phim.
Quang Anh nghe em nói cũng chẳng phản đối, anh làm sao có thể từ chối em nhỏ đáng yêu như thế chứ : "Được , vậy chúng ta đi xem phim nha bé !"
"Vâng ạ !" Đức Duy đỏ mặt khi thấy Quang Anh đưa tay ra trước mặt mình , em có chút ngại nhưng rồi vẫn rất ngoan ngoãn mà đặt tay mình lên tay anh , cả hai dắt tay nhau ra xe , cùng nhau đi xem phim.
______________
"Mày gọi tao làm gì ? Đang bận ? Không đi với người đẹp của mày sao ?" Quang Anh vừa định khởi động xe đã nghe tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn chưa kịp nói đã bị anh hỏi liên tục.
"Mày bận đi với nhóc Duy của mày à ?" anh nghe được tiếng cười khe khẽ của hắn.
"Nhóc cái gì ? Bé của tao" Quang Anh nhíu mày nhắc nhở.
Đăng Dương bên kia âm thầm bĩu môi : "Ờ , ờ , mà mày đang đâu đấy ? Đi cũng nhớ về sớm đấy nha , đừng để người đẹp của tao lo"
"Biết mày thương người đẹp của mày rồi , tao chỉ đưa bé Duy đi xem phim ở gần đây thôi , sau đó sẽ đưa bé về ngay" Quang Anh khẽ cười lại vô tư nói , anh cũng chẳng hề hay biết bản thân vừa bị bạn thân bán đứng.
Đăng Dương cuối cùng đã đạt được mục đích, còn nói lại với giọng tốt bụng và quan tâm : "Thế nhớ đấy nhé , chúc hẹn hò vui vẻ... người anh em !"
Tắt điện thoại, Quang Anh mỉm cười dịu dàng nhìn em nhỏ đang ngơ ngác tròn mắt nhìn mình : "Là Đăng Dương, anh rể tương lai của bé đấy !"
"À thì ra là anh Dương !" Em lúc này như được khai sáng , môi hé mở nụ cười gật gù nói. Quang Anh yêu cái dáng vẻ ngây ngô đáng yêu ấy của em , chịu chẳng nổi mà đưa tay xoa đầu em đầy vẻ cưng chiều.
__________
"Anh biết nơi xem phim ở đâu rồi nhỉ ?" Pháp Kiều giương mắt nhìn hắn . Đăng Dương gật đầu, lại không dám tin lắm hỏi lại nàng : "Thế người đẹp ơi , ngày mai chúng ta đi chơi nhé ?"
"Được !" Nàng khẽ cười , nhìn cái người ngây ngốc kia đang vui vẻ hớn hở kia , trái tim nàng thoáng chốc mềm đi. Nhưng rồi giật mình khi phát hiện bản thân đã nhìn hắn quá lâu , nàng vội quay mặt đi , nhàn nhạt nói : "Vậy...giờ chúng ta đến rạp chiếu phim đi !"
"Được , đi ngay đây !" Đăng Dương cười tít mắt , tay thoăn thoắt lái xe , hoàn toàn quên mất người bạn bị mình phản bội lòng chỉ bận nghĩ đến những nơi cần phải đưa người đẹp đi hẹn hò mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com