Chương 7 : Chủ tịch rảnh rỗi
"Nhưng mà...chị Kiều ơi" em nhỏ giọng đưa mắt long lanh nhìn cô.
"Chuyện gì ?" Pháp Kiều mím môi nhìn em , dù không vui nhưng khi thấy em nhỏ nũng nịu với mình thì cũng xiêu lòng.
Đức Duy đưa mắt tiếc nuối nhìn số bánh ngọt trên bàn , môi hơi bĩu ra giọng nũng nịu nói : "Em có thể ăn một chút bánh ngọt không ạ ? Em hứa đó chỉ một chút thôi !" giọng nói cũng nhỏ dần khi thấy ánh mắt của Kiều đang dần thay đổi.
Pháp Kiều trừng mắt không vui hỏi : "Lại muốn ăn ?"
"Em...em..." Em nhỏ mếu máo hoảng đến sắp khóc . Quang Anh ngồi đối diện xót không chịu nổi , khẽ cầm lấy một đĩa bánh ngọt chia cái bánh ấy thành một nữa rồi đặt trước mặt em.
Anh dịu dàng nói : "Nếu chị bé đã nói vậy thì chứng tỏ là bé không nên ăn quá nhiều , vậy thì ăn nữa cái thôi nhé !"
Đức Duy nhìn nữa cái bánh ngọt trước mặt mà cảm động, em đưa ánh mắt lấp lánh ngọt ngào nói với anh : "Vâng ạ ! Em cảm ơn anh Quang Anh !"
Pháp Kiều đưa mắt bất ngờ nhìn sang Quang Anh, vị chủ tịch lạnh lùng của cô nay lại dịu dàng dỗ dành em nhỏ đáng yêu của cô. Lại nhìn không khí của cả hai , hình như cô đánh hơi được gì đó , khẽ nhíu mày nhìn Quang Anh mà lạnh nhạt hỏi : "Chủ tịch của chúng ta hôm nay rảnh rỗi đến vậy sao ? Còn có thời gian ở đây chia bánh ngọt cho em trai em sao ạ ?"
Quang Anh nghe Kiều hỏi chỉ cười khẽ , mắt vẫn dịu dàng nhìn em nhỏ đang tập trung nhăm nhi cái bánh ngọt bé xíu trước mặt mà không quan tâm đến mọi người xung quanh.
Pháp Kiều nhìn chủ tịch bơ mình sớm đã quen , nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của anh dành cho em trai mình yêu thương chăm sóc từ nhỏ thì lại rất không vui.
Đăng Dương từ đâu tiến đến đặt trước bàn cô một ly trà sữa môi cười dịu dàng nói : "Người đẹp uống trà sữa đi nè ! Đừng giận nữa !"
Pháp Kiều đang không vui nhìn thấy Đăng Dương , cô đưa tay nhận lấy ly trà sữa miệng mắng : "Nhìn mặt là thấy ghét rồi !"
"Ơ..." Đăng Dương ngơ ngác không hiểu lý do gì mà bị mắng. Hắn mếu máo nhìn cô , lại nghe tiếng cười khẽ của Quang Anh dành cho mình. Đức Duy ngước mắt khỏi cái bánh nhìn anh đang nhếch môi cười mà không hiểu lý do, em ngây ngô hỏi : "Có chuyện gì hả anh ?"
"Không có gì , bé ăn cho hết cái bánh đấy đi !" Quang Anh mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu em.
"Vâng ạ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com