Chương 9 : Khoảng cách
"Aaa...chị Kiều ơi , bé đến rồi đây !" Đức Duy hớn hở vẫy tay khi thấy Pháp Kiều đứng trước cửa công ty đón mình.
Pháp Kiều mỉm cười nắm lấy tay em dắt em vào trong công ty. Trên đoạn đường đi mọi người đều tò mò nhìn xem , họ đều muốn biết em bé đáng yêu đi cạnh cô là ai.
"Chị ơi , em ở văn phòng chị sao ạ ?" Đức Duy tròn mắt nhìn cô nhấn thang máy số lớn nhất mà hỏi.
Pháp Kiều mỉm cười nhẹ nhàng trả lời em : "Không , em đến phòng của chủ tịch Quang Anh ! Là cái anh siêu tốt bụng của em đấy !"
"Ơ...sao lại đến đấy mà không phải ở cùng chị ạ ?" Đức Duy thắc mắc hỏi cô.
Pháp Kiều dịu dàng xoa đầu em dỗ dành : "Đức Duy ngoan , anh Quang Anh rất mến em , nên rất muốn chơi cùng em đấy ! Em sang đấy cùng anh Quang Anh nhé , buổi chiều chị sang đón bé !"
Đức Duy gãi đầu suy nghĩ, sau đó lại ngu ngơ gật đầu mỉm cười, anh siêu tốt bụng còn hay tặng quà bánh cho em , em cũng rất mến anh a~~
___________
"Cạch" Pháp Kiều một tay nắm lấy tay em , một tay đẩy cô bước vào. Quang Anh còn định khó chịu mắng người khi tự ý bước vào mà không gõ cửa nhưng khi thấy em thì đã vui vẻ mỉm cười, còn vẫy tay chào em.
Đức Duy ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu nhẹ giọng nói : "Em chào anh Quang Anh ạ !"
"Duy đến rồi , anh đợi bé nãy giờ !" Quang Anh mỉm cười đứng dậy khỏi ghế tiến đến nắm lấy tay em kéo về phía bàn nơi đặt đầy ắp bánh cùng trái cây.
Pháp Kiều ngỡ ngàng trơ mắt nhìn em mình cứ thế bị kéo đi. Cô nhíu mày khoanh tay ánh mắt sắc lạnh nhìn Quang Anh. Như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô , anh thoáng rút tay lại , nhẹ giọng nhắc nhở cô : "Được rồi , cứ để Duy ở đây , em làm việc của mình đi !"
Pháp Kiều nhíu mày lạnh giọng nghiêm túc nói : "Vậy em ra ngoài , à cũng mong chủ tịch đừng như tôi nghĩ nhé ! Đức Duy vẫn chỉ là em nhỏ học mới cấp 3 mà thôi ạ !"
Quang Anh hiểu ý của cô chứ , anh không nói chỉ khoác tay ý bảo cô ra ngoài trước. Pháp Kiều nhìn anh , lại nhìn thoáng sang Đức Duy chăm chú ăn bánh ngây thơ hoàn toàn không biết gì , cùng một Quang Anh suy nghĩ khó lường kia.
Cô sao lại không lo lắng chứ. Chủ tịch của cô ấy à , đã 27 tuổi , mặc dù tuổi này vẫn còn rất trẻ , nhưng so với một Đức Duy, em bé của cả nhà cô hiện tại chỉ mới 17 tuổi thì hình như là hơi có khoảng cách thì phải. Huống chi em bé của cô vẫn còn ngây ngô như thế , sao có thể chấp nhận để em rơi vào tay người khác chứ , em của cô ấy à , vẫn còn quá nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com