Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tiếng máy tính bật lên vang vọng trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt người đàn ông. Con chuột bắt đầu chuyển động, từng cú click dứt khoát và có chủ đích như thể đã được lập trình từ trước.

"Mẹ kiếp...tên này chắc chỉ sống trên Facebook" - Giọng anh trầm thấp, đầy mỉa mai.

Trên màn hình, hàng loạt tài khoản cá nhân lần lượt hiện ra - giao diện quen thuộc của mạng xã hội phủ kín màn ảnh. Những bức ảnh lung linh, những dòng trạng thái đầy hào nhoáng, nhưng đằng sau đó là gì?

Con trỏ chuột dừng lại ở một hồ sơ.

Trương Anh Dũng.

Phía dưới là thông tin cá nhân, những bài đăng, hình ảnh và chia sẻ được cập nhật gần như mỗi ngày. Một cuộc sống tưởng như hoàn hảo nhưng với anh, nó chỉ là lớp vỏ bọc rẻ tiền để che giấu thứ mùi mục nát phía sau.

Màn hình chuyển cảnh.

Diệp Trà.

Cái tên hiện rõ trên góc trái, ảnh đại diện là một nụ cười hiền dịu, đôi mắt ánh lên vẻ "ngây thơ" giả tạo mà anh chẳng lạ gì. Cô ta cũng chẳng khá hơn gì Anh Dũng. Một bức tranh tô vẽ kỹ lưỡng, đến mức chính cô ta cũng tin vào nó.

Thật bất ngờ...người từng rôm rả nói về "gia đình, sự hy sinh, mẫu người phụ nữ của năm" - giờ đây lại chẳng có ai bên cạnh. Một mình giữa hàng tá vai diễn mà chẳng ai thèm xem.

Và trớ trêu thay...cô ta lại chọn làm nghề dự báo thời tiết. Phù hợp đến mức đáng buồn. Như chính cách cô ta sống: Sáng nắng, chiều mưa, tối giông bão. Cứ mỗi lời nói ra là một lần đảo chiều và mỗi lần xuất hiện là một lần người khác phải gồng mình chống đỡ.

"Anh ta là ai nhỉ?"

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

__________

Tại một khu mua sắm sang trọng, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên nền gạch bóng loáng. Anh Dũng bước vào, tay xách theo một túi giấy to tướng, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì. Chỉ vài giây sau, hắn dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp.

Đứng ngay trước cửa kính - là Diệp Trà.

Cô ta bắt gặp ánh mắt hắn qua phản chiếu kính, mỉm cười nửa miệng, rồi nhẹ nhàng đặt tập giấy xuống quầy và chạy vội ra ngoài như thể đang háo hức gặp người tình cũ.

"Rình mò thế này người ta lại tưởng có phim hình sự đấy" - Cô ta cười khẩy, ngón tay khẽ vuốt tóc, giọng ngọt như rót mật...mà mật toàn ruồi.

"Biết sợ rồi sao?" - Dũng lạnh lùng, không buồn đáp trả bằng ánh mắt, thẳng tay thảy cho cô một gói hàng nhỏ.

"500g. Liệu mà dùng cho tiết kiệm"

"500g á? Cái mồm mày nói cứ như ban ơn" - Cô ta đón lấy gói hàng như bắt được vàng. Không chần chừ, áp nó lên mũi, hít một hơi sâu như thể đó là nguồn sống duy nhất trong đời.

Ánh mắt khẽ lim dim, miệng khẽ thì thầm, châm chọc mà cũng đầy thỏa mãn: "Ôi hạnh phúc...Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày..."

"Này! Hết hàng hay sao mà đưa đúng 500g?" - Diệp Trà nhíu mày, giọng khinh khỉnh như thể đang nói với kẻ dưới tầm.

Anh Dũng bật cười nhưng là nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai:
"500g còn tử tế chán. Chứ thứ đó đâu giúp mày viết nổi một kịch bản ra hồn?"

Cô ta nheo mắt, khẽ nghiêng đầu, giọng bỗng hạ thấp, đầy cay độc: "Vậy sao? Nhưng nó vẫn hơn cái cuộc đời mạt hạng của mày nhiều. Đừng có sủa nữa... Kẻ sống nhờ vào hơi thở người khác nên biết thân biết phận mà cút cho lẹ"

Câu cuối được nhấn mạnh bằng từng chữ như nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn.

Nói rồi, Diệp Trà quay lưng, bước vào trong, gót giày nện xuống sàn tạo tiếng cộc cộc đầy kiêu ngạo, để lại Anh Dũng đứng đó - mặt tím lại vì tức.

"Cái con khốn đó..." - Hắn rít lên qua kẽ răng, bàn tay siết chặt như chỉ chờ cơ hội để trả đũa.

__________

"Ha~Ớ~ Áaa... Ưm~, mẹ nó khốn nạn thật bộ nhanh lên thì anh chết à"

"Áaa" - Sau tất cả, Anna thở dốc, rồi tựa người vào lòng Nhật Nguyên. Anh ta cũng chẳng khách sáo, vòng tay ôm lấy cô như một thói quen.

"Tuyệt thật đấy..." - Giọng anh khẽ cười.

"Thích em đến vậy mà vẫn đi cưới vợ à?"

"Thì sao? Có ai cấm đâu?"

Anna nhếch môi, nhả ra một tiếng cười mệt mỏi, tay lười nhác gõ vào ngực anh: "Đúng là mệt thật...Mà này, đám cưới của anh sao rồi?"

"Quan tâm làm gì? Rõ là em ghét nó lắm mà"

"Ừ thì...gọi là phép lịch sự tối thiểu, hỏi han cho có lệ thôi"

Nhật Nguyên nhướng mày, đôi mắt lóe lên một tia giễu cợt:
"Khi nào cần chồng thì cứ nói... Anh biết em cũng thèm được yêu lắm. Nhưng nhớ cho rõ - anh không ngủ với đàn bà đã có chồng"

"Cụng ly!"

__________

Một lần nữa - màn hình máy tính bật sáng, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt người đàn ông đầy nỗi uất hận.

Con trỏ chuột di chuyển chậm rãi, như thể từng cái tên hiện ra là từng nhát dao đâm vào tâm trí anh.

"Anna..." - Một tiếng lẩm bẩm, sắc lạnh như băng.

"Gia Minh..." - Ngón tay hơi siết chặt chuột hơn. Và cuối cùng - cái tên hiện lên giữa màn hình như một bản án tử:

Nhật Nguyên.

_____

_____

"Hạnh phúc quá nhỉ...lũ khốn"

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

__________

"Đây là những thông tin em cần. Một vài đứa trong số đó cũng đã chuyển sang dùng Instagram rồi"

"Anh giúp em tới mức này luôn sao?"

"Quang Anh! Hai năm trời...mày không cho anh gặp Cap, cũng chẳng nói với anh một câu nào. Đổi chỗ ở, đổi cả số điện thoại, gọi không được, nhắn không trả lời. Anh thấy tin tức hai đứa trên tivi, anh lo muốn chết - vậy mà chẳng biết làm sao để tìm tới"

Người đó hít một hơi thật sâu, ánh mắt không giấu được sự trách móc: "Má nó chứ, người nổi tiếng mà còn sống ẩn được kiểu đó...Nếu hai đứa không nổi tiếng chắc anh có lục tung cả Sài Gòn cũng chưa chắc tìm được"

Người đàn ông trước mặt - không ai khác ngoài Thanh Bảo, người thầy, người anh, người từng kề vai sát cánh cùng Đức Duy những năm tháng đầu tiên.
Như lời Bảo nói, Quang Anh chưa bao giờ kể cho ai bất kỳ điều gì, kể cả với những người từng là thân thiết nhất.

"Bọn chúng không liên quan đến anh...Em không muốn anh giống Quang Hùng"

"Tụi nó không liên quan tới anh, nhưng mày thì có. Và tụi mày đang dính tới chúng nó. Nghĩ sao tao ngồi yên được?"

"Nếu vậy thì...anh giúp em được không?"

"Ồ, cuối cùng cũng chịu mở miệng nhờ vả rồi hả? Giờ mày nhìn lại đi, còn ai đủ tỉnh táo để giúp mày không? Thằng Hiếu thì còn giữ được bình tĩnh chút...còn mấy đứa kia? Gần như khùng hết rồi đó"

Quang Anh lặng người.

Không phản bác được. Từng chữ của Thanh Bảo như dao cứa vào tim - mà là dao thật. Đau nhưng đúng.

Giữa những cái đầu đang rối loạn vì thù hận, có thêm một người nhúng tay vào...khác nào đẩy họ thêm một bước đến vực thẳm.

"Anh nói nè, không phải lúc nào quân mạnh cũng thắng - mà là người biết sử dụng quân cờ đúng lúc"

__________

Cuộc trò chuyện giữa anh và Thanh Bảo cũng đã kết thúc. Chỉ là một khoảnh khắc tình cờ nhưng đủ để kéo thêm một người vô tội vào vũng xoáy này. Nếu anh cứng rắn hơn, lý trí hơn...có lẽ đã thuyết phục được anh ấy rút lui.

Tiếc thật. Vào giây phút cần buông tay...người buông không phải Bảo - mà là anh. Anh, người tưởng chừng mạnh mẽ, lại là người đầu tiên gục ngã trước niềm tin sắt đá của người khác.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng - thẳng tắp và lạnh lẽo.

Đêm đã khuya.

Anh nhìn đồng hồ - chợt nhớ còn một cuộc hẹn với Khánh Lâm. Dù cô là trợ lý, nhưng học vẫn là học. Đã hứa thì vẫn phải giữ lời, dù lòng còn rối như tơ vò.
_____

*Két!*

"Anh tới rồi hả? Lâu quá nha..." -
Khánh Lâm - vẫn là cô gái ngày nào, ngoại hình chẳng đổi thay bao nhiêu nhưng bên trong, có lẽ đã từng vụn vỡ đến mức không thể lành lại.

"Xin lỗi...Tôi có việc. Mình bắt đầu học nha?" - Anh nói, ánh mắt lảng tránh như thể đang né một điều gì đó.

"Ừ...được thôi" - Anh bước vào nhà, còn cô...vẫn đứng đó.

Ánh mắt cô không hẳn là dò xét, cũng chẳng còn nghi ngờ - mà là dịu dàng và mang theo chút gì đó như tiếc nuối.

Một cái nhìn của người từng thương...mà không còn dám nói ra...
_____

"Quang Anh..."

"Hửm?"

"Tôi đang nghĩ...có khi chúng ta đang nhắm sai người?" - Giọng Khánh Lâm vang lên, không lớn, nhưng đủ để khiến anh dừng lại việc đàn lại.

Quang Anh quay ngoắt sang nhìn cô nhưng chẳng tỏ ra ngạc nhiên như cô nghĩ.

"Ý cô là...Nhật Nguyên và Gia Minh?"

"Ừm. Anh để ý đi, ngay từ đầu...Gia Minh chưa từng trực tiếp ra tay với tụi mình"

Anh bật cười nhẹ, đặt cây đàn xuống bàn, đôi mày hơi nhíu lại.

"Điều đó tôi biết từ lâu rồi?"

Cô im lặng.

"Gia Minh - Nhật Nguyên - Anh Dũng...thật ra chẳng khác gì nhau cả. Gia Minh, hồi trước hắn có thế thật. Nhưng đó là quá khứ. Còn bây giờ? Một góc cũng chẳng bằng Nhật Nguyên"

Anh rướn người về trước, mắt dán vào cô, giọng thấp nhưng đầy chắc nịch: "Có quyền mới có tiếng. Mà trong thế giới của tụi nó, đứa nào nắm được quyền thì đứa đó là thằng chơi bàn cờ. Còn lại...chỉ là quân tốt"

"Sao anh biết?" - Khánh Lâm nhíu mày nhìn anh.

"Cô nghĩ 2 năm qua tôi làm gì? Điều tra là chuyện đương nhiên. Tôi còn đang tính thuê một căn hộ ở đây nữa cơ"

"Cái gì?!" - Cô bật dậy: "Anh tính chơi liều hả?"

"Cô sống được ở đây thì lẽ nào tôi lại không được phép?" - Quang Anh đáp tỉnh rụi, chẳng mảy may dao động.

Câu nói ngắn gọn ấy khiến Khánh Lâm chỉ biết thở dài bất lực. Dù không nói ra nhưng cô hiểu rõ - Nhật Nguyên không phải dạng đơn giản để đùa. Cẩn thận vẫn hơn.

"...Này, đánh một trận với tôi không?" - Cô nhìn anh, môi khẽ cong đầy thách thức.

Nghe thế, Quang Anh khẽ nhướn mày, môi nhếch lên cười nửa miệng. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, rồi cô quay lưng rời đi.

_________________________________

Mày biết gì không, Nhật Nguyên...

Trong suốt hai năm qua, tao đã phải bán cả máu và mạng mình cho cái xã hội thối nát này. Tao cứ tưởng bản thân đã đủ cứng cáp, nhưng không - từng giây từng phút, tao phải rèn giũa chính mình: Học cái mới, lĩnh hội cái cũ, trau dồi từng thứ nhỏ nhặt nhất...chưa một giây nào cho phép mình nghỉ ngơi.

Tao từng nghĩ, chỉ cần có kiến thức, có bản lĩnh là đủ để đối phó với một kẻ mưu mô như mày. Nhưng rồi tao nhận ra... không chỉ đầu óc, mà cả nắm đấm cũng cần sắc bén như dao.

Võ thuật - cái thứ tao chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm tay vào - giờ lại trở thành điều tao cần nhất. Không phải để đánh mày, không...Tao luyện nó không phải để bạo lực, mà để bảo vệ những gì tao thương.

Còn mày...Tao sẽ không dùng tay, mà dùng cái đầu để đánh bại mày. Đó mới là điều mày không ngờ đến.

_________________________________

Buổi chiều nắng nhẹ, trong sân rộng lớn chỉ còn lại hai người - Khánh Lâm và Quang Anh. Cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch thường ngày mà thay vào đó là sự tập trung cao độ.

"Chuẩn bị chưa?" - Quang Anh nhếch môi, tay nắm chặt găng tay da.

"Lúc nào cũng sẵn sàng" - Khánh Lâm đáp gọn, tư thế đã vào vị trí.

"1"

"2"

Chưa kịp đếm đến ba, Quang Anh đã lao tới trước, tung cú đá xoay ngang nhắm vào vai Lâm. Cô nghiêng người né, chân trụ lùi lại một nhịp rồi lập tức phản đòn bằng cú đấm thẳng vào ngực đối thủ. Cú va chạm khiến Quang Anh lùi vài bước, nhưng nét cười vẫn hiện rõ trên môi.

"Cũng khá đấy!" - Quang Anh bật cười, khẽ lau mồ hôi đang lăn dài trên trán.

Tiếng gió rít lên, cuốn qua sân tập như muốn cổ vũ cho một trận đấu không khoan nhượng.

Khánh Lâm nhún chân, lao tới như mũi tên xé gió. Mái tóc cô buộc cao khẽ tung theo từng cú đá, từng cú đấm sắc bén như cắt vào không khí. Còn Quang Anh - thân hình cao lớn nhưng từng bước giờ đã nặng trĩu, mồ hôi thấm đẫm vai áo.

*Bốp!*

Một cú đấm chính diện vào vai Quang Anh khiến anh lảo đảo. Cô lập tức xoay người, gối tung lên - một đòn hiểm, nhanh và dứt khoát.

Anh đưa tay đỡ, nhưng đã chậm.

*Rầm!*

Anh ngã xuống sàn, nửa người mất kiểm soát.

Im lặng. Cô đứng đó, thở gấp, hai tay buông thõng bên hông. Quang Anh nằm nghiêng, ánh mắt mở to nhìn vào người trước mặt.

"Anh thua rồi" - Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút giễu cợt quen thuộc. Đây không phải lần đầu Quang Anh gục ngã dưới tay cô và anh biết điều đó quá rõ.

"Tôi anh còn chưa thắng nổi, mà đòi thắng cái tên đó à? Hửm? Nhắc cho nhớ, hắn còn trên cơ tôi đấy" - Khánh Lâm chìa tay ra đỡ anh dậy, ánh mắt thoáng chút thương rồi cô nhìn anh khẽ cười.

"Cô đang chọc quê tôi đấy à?"

"Không đâu. Tôi chưa bao giờ mong anh thắng tôi...Tôi chỉ mong anh đừng thua hắn. Về đi, Duy đợi anh đó"

Quang Anh khựng lại đôi chút: "Bộ cô không định gặp Duy một lần sao? Dù gì...em ấy cũng nên biết chuyện chứ"

"Anh muốn tôi nói thế nào đây? Tôi khai gian tuổi, đổi tên...rồi anh tự phát hiện tất cả. Giờ anh bảo tôi nhìn vào mắt Duy để giải thích? Làm sao mà nói cho xuôi được?" - Giọng cô trùng xuống. Mắt cô bất giác đảo quanh nhìn đi đâu đó như thể đang che giấu điều gì.

Quang Anh chỉ biết khẽ lắc đầu: "Thôi...chờ dịp khác vậy. Tôi về đây"

"Ừm...Mà này, mai anh diễn đó. Lo mà chuẩn bị đi, đừng để tôi phải nhắc nữa"

Anh khẽ nhếch môi cười, quay người bước đi. Còn Khánh Lâm, cô vẫn đứng yên đó, mắt dõi theo anh, rồi bất giác nói: "Anh tiến bộ hơn rồi đấy. Nếu lúc nãy không để mấy lời đó tác động... thì thắng tôi cũng đâu phải chuyện khó. Nhưng mà...anh thua không phải vì kém. Anh thua vì anh...quá nhường. Nhường người, nhường cả cảm xúc. Tốt bụng đến mức tự làm đau mình"

__________

*Bùm! Bùm!*

Tiếng pháo hoa rực lên giữa bầu trời như lời chúc mừng rộn ràng cho lễ cưới của Nhật Nguyên. Trong khoảnh khắc rực rỡ ấy, hắn cười - một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc bên người vợ mới cưới. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt hắn - đẹp nhưng với Quang Anh, đó là vẻ đẹp được thêu dệt từ những mảnh vụn của giả tạo và tội lỗi.

Dưới sân, đám đông tập trung gần như đầy đủ: Anh Dũng, Diệp Trà, Anna...cả Gia Minh cũng có mặt.

"Lễ cưới linh đình thế này, thiếu tao sao được" - Quang Anh cười nhạt - đứng một góc, tay siết chặt ly rượu vang.

Nhật Nguyên à, tao đến rồi...
Đến để gửi lời chúc mừng ngày vui của mày. Cũng đến để nhìn nụ cười hạnh phúc đó - biết đâu...là lần cuối cùng mày còn giữ được nó.

Anh đưa tay quệt nhẹ một lớp kem từ chiếc bánh cưới được bày biện tinh xảo. Hương vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi...Nhưng với Quang Anh, đó không phải là kem. Đó là mùi vị của sự chua chát. Là dư vị của một chiếc bánh từng bị bẩn bởi quá khứ, phủ kín bằng lớp đường giả tạo của danh vọng và dối trá.

Anh nuốt xuống - chậm rãi, đắng ngắt - rồi khẽ cười: "Ngon thật... nhưng cái gì được nhào nặn từ dối trá thì mãi mãi cũng chỉ là đồ rẻ tiền"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com