Chương 67
"Phải! Dùng clip để dọa. Ban đầu anh cũng sợ lắm nhưng giờ nghĩ lại anh còn gì nữa đâu để mà mất" - Giọng Tú trầm xuống, nặng nề, từng chữ như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
"Nhưng...Quang Anh này" - Tú ngập ngừng, mắt cụp xuống: "Em có thể...cho anh vay một số tiền được không?"
Quang Anh lặng vài giây, rồi khẽ gật: "Khoản tiền đó...em sẽ giúp anh. Nhưng anh, tốt nhất chúng ta nên tìm cách lấy lại đoạn clip ấy thì hơn. Vì dù có đưa tiền hay không, sớm muộn gì bọn nó cũng tung ra thôi"
Tú buông một tiếng cười khan, nhạt nhẽo: "Anh chẳng còn quan tâm nữa. Nó có tung lên mạng hay không anh cũng chẳng còn bận tâm"
Nói rồi, Tú đứng dậy, nhặt chiếc cặp xách bị quăng từ lúc nãy đặt gọn vào kệ. Bước chân Tú chậm rãi đi quanh, bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn.
"Em sẽ giúp anh"
Tú chợt dừng lại, cười gượng: "Mặc kệ đi...chẳng phải lúc trước cũng vì anh mà em với Đức Duy cãi nhau sao?"
"Anh nói gì vậy Tú? Không dính dáng nghĩa là sao? Anh như thế này mà kêu em đứng nhìn à? Lỡ như..."
Chưa kịp dứt lời, Tú đã quay phắt lại, giọng gằn xuống: "Em nghĩ em tốt hơn anh sao?" - Em buông cây lau xuống, bước thẳng về phía Quang Anh, đôi mắt đỏ ngầu: "Hai năm trước, em còn nhớ bọn nó đã làm gì em không? Nhớ chứ? Duy suýt mất mạng chỉ vì dính tới bọn nó kia kìa! Và bây giờ em lại muốn giúp anh hả? Giúp kiểu gì, hả Quang Anh? Giúp hay chỉ khiến thêm nhiều người nữa bị kéo vào cái vòng nguy hiểm này?"
Tú nắm chặt vai Quang Anh, lắc mạnh, giọng vỡ ra trong tuyệt vọng: "Em nhìn đi! Nhờ anh mà giờ thêm một người nữa phải dính vào rồi đó. Bảo đáng lẽ chẳng liên quan gì hết nhưng cũng bị lôi vào chỉ vì anh thôi!"
"Cho nên hãy mặc kệ anh đi và đừng dính dáng tới anh nữa thậm chí nếu anh có chết thì làm ơn cũng hãy mặc kệ anh"
Quang Anh siết chặt nắm tay: "Anh nói vậy...anh nghĩ em bỏ mặc được sao?"
"Anh không cần em thương hại!" - Tú gần như gào lên, hai mắt đỏ ngầu: "Em có biết cái cảm giác mỗi lần mở mắt ra là thấy mình chẳng còn gì để mất không? Còn em...em vẫn có bạn bè, có Duy, có sân khấu, có mọi thứ mà anh đã đánh rơi!"
Anh bước lùi một bước, nhưng lại đập tay mạnh vào tường, như thể muốn trút hết nỗi uất nghẹn.
"Anh đã từng mơ nếu có một ngày anh quỳ trước ai đó, thì đó sẽ là kẻ đã từng ép anh phải quỳ xuống năm xưa. Nhưng giờ đây, cái kẻ anh quỳ trước...lại là em. Em hiểu cảm giác đó không?"
Giọng anh nghẹn lại, rồi hạ thấp xuống gần như thì thầm: "Cho nên...hãy để anh mất tất cả một mình. Đừng để anh kéo em xuống cùng"
"Thôi được rồi...đây" - Quang Anh đặt một tấm thẻ trước mặt Tú, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện, giọng anh trầm xuống:
"Số tiền này anh cứ cầm lấy. Còn đoạn clip, cứ để em lo"
Tú khẽ bật cười, nhưng tiếng cười nghe như nghẹn lại: "Chúng nó đâu cần tiền, cái chúng nó muốn là phá nát cuộc đời anh! Người cần tiền ở đây, chỉ có mình anh thôi"
Quang Anh mím môi, đẩy tấm thẻ về phía Tú thêm một lần nữa: "Vậy thì anh cứ giữ lấy. À... còn bảy ngày nữa là Giáng Sinh, nhớ đến cùng bọn em"
Anh nói xong thì im bặt. Quay mặt đi, Quang Anh đứng lặng vài giây. Ngón tay khẽ siết lại, đôi mắt cụp xuống như cố che đi cơn tức nghẹn trong ngực. Không một lời nào thêm, anh quay lưng bước đi.
Chỉ còn lại bóng lưng ấy xa dần trong ánh sáng nhập nhoạng, để lại phía sau là đôi mắt đầy rối bời, bất lực của Tú.
_____
Chiếc xe đã đậu sẵn ngoài cổng. Quang Anh khựng lại vài giây, hít sâu rồi mới mở cửa bước vào.
Thanh Bảo liếc sang, nhíu mày:
"Cái mặt gì đây? Đừng nói với anh là lại có chuyện nữa nha"
Quang Anh chỉ mím môi, im lặng. Nhưng chỉ một thoáng, Bảo cũng đủ nhìn ra cái vẻ u ám đó nói lên tất cả.
"Haizz...một ngày mày không có chuyện là sống không nổi hả?" - Bảo lầm bầm, rồi quay lại phía trước, gạt cần, đạp ga: "Cần anh giúp gì không?"
"Em cần tìm lại cái laptop đó"
"Laptop nào? Đừng nói là cái trong vali thằng Tú đem tới nghe"
"Ừm" - Quang Anh đáp gọn lỏn.
Thanh Bảo giật mình, quay ngoắt sang: "Bao lâu rồi? Mày nghĩ bọn nó còn giữ chắc? Nếu còn thì tụi nó cũng đã sao chép sạch thông tin trong đó rồi"
Quang Anh thoáng sững lại, như chợt nhớ ra điều gì: "Khoan đã... sao chép...đúng rồi!"
Anh ngẩng lên, mắt sáng hẳn:
"Lúc đó, khi mọi người đang ở trong nhà, em đã sao chép toàn bộ dữ liệu sang USB và đồng thời cũng xóa hết"
"Khoan đã, rốt cuộc mày đang nói cái mẹ gì vậy, tao đéo hiểu gì hết"
"Vậy nghĩa là...anh ấy bị lừa à"
"Lừa? Lừa cái gì? Nói cho rõ coi!"
Quang Anh hít một hơi, chậm rãi: "Trong đó có nhiều file, em lỡ mở một cái. Là Diệp Trà và Luân. Còn một file nữa, em chưa kịp xem thì Duy đi ra, em phải tắt ngay. Em nghĩ đó là file của anh Tú"
"Trong đó có gì?"
"Luân quay lén. Trong lúc cả hai..." - Quang Anh nén giọng, ánh mắt sa sầm: "Tú chắc chắn không biết. Cái vali hôm đó, có hình ảnh, video của Trà và Luân, cùng tiền với vàng họ dành dụm"
"Ý mày là cả mày và Tú đều không biết có cái video đó?"
"Em có biết về đoạn video đó nhưng anh Tú thì không. Em chỉ kịp sao chép và xóa toàn bộ"
"Mày xóa được thì tụi nó cũng khôi phục được. Giờ chỉ còn cách lấy chính cái video trong tay mày để tống ngược lại bọn nó thôi"
Quang Anh im lặng. Một lúc sau, anh lôi từ túi ra chiếc một chiếc USP.
Thanh Bảo đảo mắt nhìn, bật cười: "Tao tưởng mày sẽ sao chép nó vào điện thoại chứ"
"Không! Giữ ở đây cho chắc. Lỡ có người theo dõi, đổi máy là coi như tiêu"
"Ờ mày dám tính thì tao cũng dám liều theo" - Bảo nhếch môi.
"Em dám kêu mà anh dám làm, là em nể rồi"
"Có cái gì tao không dám làm đâu" - Bảo bật cười, rồi chợt khựng lại khi thấy ánh mắt Quang Anh liếc sang, nửa dò xét, nửa đắn đo.
"Mà khoan..." - Quang Anh hạ giọng, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Cái thông tin anh khiêu khích Trà, mà báo chí đăng ầm lên ấy là thật phải không?"
Thanh Bảo nhún vai, giọng tỉnh rụi: "Lần này thì tụi nó đăng đúng rồi đó"
"Cái gì cũng dám làm, có ngày tụi nó giết anh luôn không chừng" - Quang Anh lẩm bẩm.
"Cái thằng mất dạy này, mày trù tao hả? Tao mà có xuống thì lôi mày theo cùng chứ đừng có ở đó mà trù tao" - Bảo trợn mắt, nửa đùa nửa thật.
Quang Anh chề môi: "Chết hay không cũng được, miễn sao kéo được mấy thằng khốn đó xuống cùng"
Bảo liếc sang chiếc USB trong tay Quang Anh: "Rồi, mày xoay xoay cái đó từ nãy giờ để làm gì vậy?"
"Đoạn clip nằm ở trong đây"
"Ừ, thế thì tốt rồi, cứ việc tống tiền ngược bọn nó thôi. À khoan..." - Bảo khựng lại, chau mày: "Bọn nó cũng giữ bản gốc, mày mà ra tay thì chẳng khác nào tự đào mồ. Lỡ tụi nó nổi điên tung clip thì xác định đời xong luôn"
Quang Anh không đáp. Chỉ lặng im xoay mặt sang phía cửa kính. Gương mặt anh in hằn trên lớp kính, lẫn trong ánh nắng gắt của buổi trưa, nhòe nhoẹt giữa thật và ảo. Đôi mắt mệt mỏi dõi xa xăm, như đang tìm kiếm một lối thoát trong vô định.
Ngón tay anh khẽ gõ nhịp lên thành cửa, tiếng vang mỏng manh, lạc lõng giữa không gian oi ả. Một điệu nhạc nghẹn ngào, như để níu lại chút bình tĩnh mong manh trong người.
Trong thoáng chốc, ánh mắt anh hắt qua gương chiếu hậu, nhưng vẫn không thốt thêm lời nào. Bởi anh hiểu, có đôi khi, sự im lặng còn nặng nề hơn cả những câu nguyền rủa.
Rồi bất ngờ, giọng Quang Anh vang lên, khàn khàn như kéo lê sau những suy nghĩ nặng nề: "Lúc nãy...em có đưa cho anh ấy một số tiền"
Bảo ngạc nhiên: "Em đưa Tú bao nhiêu?"
"... Một trăm tỷ"
"Cái gì?" - Thanh Bảo bật thốt, trợn mắt quay ngoắt sang nhìn Quang Anh: "Làm gì mà tới mức phải ném hẳn trăm tỷ?"
Quang Anh cười nhạt, mắt vẫn hướng ra ngoài: "Như em nói đó, bọn nó ngày nào cũng tống tiền, mỗi lần mở miệng là cả trăm tỷ. Sống sao nổi? Lúc đó, nếu anh có mặt chắc cũng phải đứng hình như em thôi"
Bảo thở dài, tay siết chặt vô lăng:
"Haizz...tao nghe tới đây cũng biết. Giờ nó rời khỏi ngành, hợp đồng thì các nhãn hàng cắt sạch, lấy gì mà sống? Học sân khấu nghệ thuật mà không làm nghệ thuật nữa thì coi như bỏ cả đời"
Quang Anh thở dài, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay, ngón tay vô thức miết nhẹ lên màn hình. Giọng anh vang lên, chậm rãi mà nặng trĩu:
"Ừm...nhờ vậy mà nhiều ngày qua anh ấy phải bươn chải tìm việc khắp nơi. Nhìn anh ấy vất vả trông tội lắm, giờ em còn chẳng nhận ra nổi nữa"
"Anh có thấy. Lúc nãy, cũng có liếc vào rồi" - Bảo đáp, mắt hơi nheo lại.
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Thanh Bảo, nhưng trong giọng nói lại lặng lẽ tan ra giữa cái nắng oi ả của buổi trưa: "Người ta chỉ thay đổi khi cuộc đời ép họ phải đổi thôi. Tú cũng không ngoại lệ"
Bảo khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn ghim thẳng vào mắt Quang Anh. Một khoảng lặng kéo dài, rồi anh buông xuống từng chữ, như một nhát dao sắc lạnh: "Vấn đề là... đổi đến mức nào thì còn có thể quay về được. Và đến lúc nào thì đã quá muộn rồi"
__________
Mặt trời chậm rãi rơi xuống chân trời, ánh sáng cuối ngày mong manh như ngọn lửa sắp lịm tắt. Bầu trời đỏ cam dần nhòe thành tím xám, kéo theo sự nặng nề của một ngày sắp qua. Những tia nắng sót lại xuyên qua ô cửa, chẳng còn ấm áp nữa, mà hóa chói gắt, nhói thẳng vào tim kẻ đang lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Cảnh vật xung quanh chìm dần vào bóng tối, chỉ còn lại khoảng trời đỏ rực, tựa một vết thương chưa kịp lành, cứ rỉ máu mãi chẳng ngừng.
Đứng trước khung cảnh ấy, người ta chẳng tìm thấy bình yên, mà chỉ thấy cô đơn đặc quánh, như thể mặt trời dù có rực rỡ đến đâu cuối cùng cũng phải buông mình, gục ngã vào bóng đêm.
"Đến giờ làm nữa rồi...mệt thật" - Tú lẩm bẩm, uể oải đứng dậy. Em bước vào nhà vệ sinh, cầm lấy bàn chải, vắt chút kem rồi đưa lên miệng. Đánh xong, em cúi xuống rửa mặt. Nước nóng tràn ra, hơi nước bốc lên mờ mịt, phủ một lớp sương dày trên tấm gương trước mặt.
Ngẩng đầu lên, Tú chỉ thấy hình bóng mình nhòe nhoẹt, như đang dần phai đi. Em đưa tay gạt lớp sương mờ ấy, nhưng thứ hiện ra chỉ là một gương mặt tiều tụy đến khó nhận ra.
Bất giác, em bật cười. Một nụ cười chua chát, méo mó đến đau lòng: "Sao mà nhìn tàn đến thế này..."
Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh ấy, em đã chẳng còn thời gian, cũng chẳng còn tâm trí cho thời trang, trang sức hay bất cứ đam mê nào. Mọi thứ lần lượt đội nón ra đi, bị bán tháo để đổi lấy vài đồng lẻ, bù vào cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Người ta sống vội, còn em thì bị đời bắt phải sống tàn.
Có tiền thì là một người khác. Không tiền...thì chẳng còn gì cả.
Trong đầu chợt vọng lên câu hát cũ, ca khúc từng một thời em hát trên sân khấu: "Từ top 1 lao thẳng xuống cuối"
Ngày ấy, ai cũng nghĩ đó chỉ là một câu hát đùa. Nào ngờ, lại thành số phận thật. Em bật cười lần nữa. Cười cho cái trớ trêu của đời, cười cho sự cay độc của định mệnh.
"Thôi bỏ đi. Mất thì cũng đã mất. Bám víu vào quá khứ để làm gì nữa"
__________
"Chết thật, trễ rồi..." - Tú hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh rồi đẩy cánh cửa quán ăn bước vào.
"Tới rồi đó hả?" - Chưa kịp chào, một giọng quát chói gắt ập thẳng vào tai. Người quản lý bước ra, mặt hằm hằm: "Biết mấy giờ rồi không mà giờ này mới tới? Khách thì đông, còn mày thì đứng chôn chân ra đó làm gì!? Vào đi!"
Ông ta hậm hực quăng một chồng chén dĩa xuống bàn, tiếng sành sứ va vào nhau chát chúa. Ông gằn giọng, chẳng buồn nhìn Tú: "À, mà rửa hết đống này luôn"
Tú khựng lại, bàn tay siết chặt, môi mím hờ. Một thoáng bực tức lóe lên trong mắt, nhưng rồi em hạ giọng, khẽ đáp: "Vâng"
Em treo vội chiếc túi lên góc tường, khoác tạp dề vào. Trước mắt là bồn rửa ngập ngụa chén bát, nồi niêu cáu bẩn loang lổ dầu mỡ. Đôi tay gầy guộc, nứt nẻ ngập trong nước lạnh, miết miết mạnh mảnh giẻ sắt lên từng lớp dơ cứng đầu.
Nước văng tung tóe, loang khắp mặt bàn, ướt sũng tay áo. Mùi dầu mỡ, mùi xà phòng nồng nặc quấn lấy người. Lưng Tú còng xuống, mồ hôi túa ra trên trán, rơi lẫn vào nước bẩn. Thỉnh thoảng quản lý lại đi ngang, liếc một cái, quát cộc lốc: "Nhanh lên coi, còn cả đống kia kìa!"
Tú chỉ cúi đầu, môi cắn chặt, bàn tay càng rửa càng rát buốt. Các khớp đỏ ửng, tưởng chừng muốn bật máu. Nhưng em không dừng lại vì biết chỉ cần ngưng một chút thôi, đồng tiền ít ỏi cũng không còn.
Ánh đèn bếp vàng vọt hắt xuống, kéo dài cái bóng nhỏ bé, khắc khổ của cậu. Một con người từng ngẩng cao đầu, nay phải co mình nơi góc bếp, đổi lấy từng đồng bạc lẻ.
Khi Tú vừa đặt xong chồng bát cuối cùng sang bên, tiếng gõ giày dồn dập vang lên phía sau. Quản lý tiến lại, mắt trợn ngược, giọng đầy khinh miệt: "Cái gì mà lâu thế hả? Một chồng chén mà rửa như rùa bò! Đây không phải cái nhà rách nát của mày đâu!"
Tú siết chặt giẻ rửa, hơi thở nặng nhọc, cuối cùng cũng bật ra một câu, giọng khàn khàn: "Tôi đã rửa sạch rồi. Ông muốn nhanh hơn thì cũng từ từ chứ"
Không khí như đông cứng. Quản lý trừng mắt, mặt đỏ gay, vung tay chỉ thẳng vào mặt Tú, giọng gằn lên như sấm: "Mày dám cãi à!? Đồ hạ tiện như mày mà cũng đòi cãi lời tao sao!?"
Tú quay phắt sang, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, giọng khàn khàn mà lẫn đầy uất nghẹn: "Tôi làm để kiếm tiền, chứ đâu phải để cho người ta chửi rủa như súc vật..."
Chưa kịp dứt lời, ông quản lý gào lên, bàn tay vớ ngay chiếc chén sứ còn vương bọt xà phòng trên kệ.
*CHOANG!* tiếng vỡ chát chúa vang dội khắp gian bếp. Mảnh sứ trắng văng tứ tung. Chiếc chén đã nát vụn sau khi đập thẳng vào thái dương Tú.
Em loạng choạng, ôm lấy đầu. Máu rịn ra, hòa cùng thứ nước xà phòng tanh nồng, nhỏ tong tong xuống sàn loang lổ. Mùi máu và mùi dầu mỡ quyện lại, nặng nề đến nghẹt thở.
Xung quanh, vài nhân viên giật mình, lặng người nhưng tất cả chỉ cúi mặt, không ai dám mở miệng.
Tú bật cười, nụ cười chua chát, méo mó đến đau lòng. Giọng em nghẹn lại như gắng nuốt cả nỗi tủi hờn: "Chỉ vì tiền thôi mà..."
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com