Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

track 02

Sáng thứ ba, phòng nhân sự.

Khi Hoàng Đức Duy bước vào, mọi người đã ngồi đẩy đủ. Trừ một người.

"Nguyễn Quang Anh đâu?" Giọng anh cộc lốc, vừa đặt cặp xuống bàn đã nhìn quanh.

"Dạ... nghe nói anh ấy lên sớm để sắp hồ sơ trên kho tầng 17 rồi ạ." Thanh Mai trả lời, lúng túng.

Duy nhíu mày. Cái kho tầng 17 là nơi mà ngay cả nhân viên chính thức cũng lười bén mảng. Vừa bụi, vừa lộn xộn, lại xa phòng máy lạnh. Một thực tập sinh mới vô đi dọn kho làm gì?

TẦNG 17 - KHO LƯU TRỮ TÀI LIỆU NHÂN SỰ CŨ

Duy vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng khó quên.

Quang Anh trong chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu, tay dính bụi, đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là hơn chục thùng hồ sơ. Cậu đang hí hoáy... gấp giấy thành máy bay và thổi bay từng cái lên trần nhà trong lúc chờ phần mềm quét dữ liệu xong.

"... Cậu đang làm gì vậy?" Duy lên tiếng, mặt không biểu cảm.

"Á!! Anh Duy?! Dạ... em đang kiểm tra giấy lỗi á! Cái nào lem mực là em thả cho nó bay... khỏi mất công giữ lại!" Quang Anh tươi cười như không có gì sai.

Duy chống tay vào hông, nửa buồn cười, nửa muốn đấm ai đó.

"Đây là kho hồ sơ nhân sự. Mỗi tờ giấy cậu thả lên trời có thể là thông tin bảo mật của công ty."

"Ơ... vậy là mấy cái ghi 'Bùi Văn Lợi - nghỉ việc vì ngủ gục ở phòng họp' cũng quan trọng hả anh?" Cậu hỏi lại vô cùng chân thành.

Duy thở dài. Lần đầu tiên trong gần 8 năm làm nghề, anh gặp một nhân viên khiến bản thân không biết nên đuổi thẳng hay giữ lại để nghiên cứu làm mẫu loài hiếm.

GIỜ TRƯA - CĂN TIN CÔNG TY

Phòng nhân sự ngồi ăn chung một bàn. Quang Anh ngồi giữa, khui hộp cơm cá mặn với canh trứng rõ nghèo nàn.

"Cậu không gọi cơm căn tin à?" Thanh Mai hỏi.

"Không ạ! Em tiết kiệm. Với lại... mẹ em nấu." Cậu chớp mắt cười. Mà không ai biết mẹ cậu đang ung dung ở California tay cầm rượu vang xem đầu tư bất động sản.

Duy từ bàn khác nhìn sang, ánh mắt thoáng dừng lại khi thấy cậu trai kia lúi húi dùng muỗng gạt cá ra cho Thanh Mai vì "chị kiêng mặn".

"Ngốc thật." Anh nghĩ, nhưng tim thì lỡ đập... hơi nhẹ một nhịp.

CHIỀU - HỌP NỘI BỘ VỀ TUYỂN DỤNG MỚI

Phòng HR đang bàn cách xử lý hàng trăm hồ sơ gửi về cho đợt tuyển PR Office.

"Sắp tới phải lọc nhanh 50 bộ sơ yếu lý lịch, hạn trong ba ngày." Duy nói, ánh mắt quét một lượt cả phòng.

Quang Anh giơ tay.

"Em làm được ạ. Nhưng em xin làm theo cách của riêng em."

"Cách gì?"

"Em sẽ không đọc hết đâu. Em sẽ... nhìn ảnh đính kèm CV, ai cười xinh thì lọc trước." Cậu nói và mắt long lanh như đang nghiêm túc lắm.

Duy suýt nghẹn cà phê.

"Cậu nghĩ SKVN là chương trình hẹn hò à?" Anh gằn giọng.

"Dạ không... nhưng em nghĩ người có nụ cười chân thành thì cũng dễ tạo thiện cảm với đối tác, nhất là ngành truyền thông."

Cả phòng cười ồ. Còn Duy... không nói gì. Nhưng một lúc sau, khi anh kiểm tra sơ bộ danh sách lọc thử của Quang Anh thì phát hiện tỉ lệ trùng khớp với các ứng viên sáng giá gần như tuyệt đối.

"Chẳng lẽ... trúng mò?" Anh tự hỏi, nhưng tự lắc đầu. Không thể nào tin được.

CHIỀU MUỘN - VĂN PHÒNG BẮT ĐẦU VẮNG NGƯỜI

Quang Anh chui dưới gầm bàn lấy ổ cắm, chẳng may đụng đầu vào bàn Duy. Cậu bật dậy, xoa trán:

"Á! Anh Duy ơi, cái góc bàn của anh như có thù với trán em vậy đó!"

"Có thể, vì trán cậu cứ tìm nó suốt."

Duy ném lại câu đá lạnh, nhưng mắt thì khẽ nhìn vết đỏ trên trán Quang Anh.

Một phút sau, anh đi ngang qua, thả xuống hộp nhỏ:

"Miếng dán lạnh. Để tủ y tế tầng 12, nhưng tôi lấy cho cậu. Lần sau chú ý."

Quang Anh ngẩn người. Đôi mắt chớp chớp, cậu cười nhẹ nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh Duy hình như không hoàn toàn là "sói".

CUỐI NGÀY - THANG MÁY CHẬT NGƯỜI

Quang Anh chen sát vào Duy.

"Anh Duy, anh có bạn gái chưa?"

"Không có."

"Vậy anh có bạn trai chưa?"

"...Không."

"Vậy giờ có người đang thầm thương trộm nhớ anh thì có cơ hội không ạ?"

Duy quay sang, ánh mắt nửa hoài nghi nửa nghiêm túc:

"Cậu đang đùa?"

"Dạ không... em đang... hỏi dùm bạn cùng phòng thôi mà!" Cậu chu môi, mắt sáng như trăng mười sáu.

Duy thở ra, không trả lời. Nhưng cánh tay anh vẫn dịch sang một bên đủ để Quang Anh đứng thoải mái hơn giữa đám đông văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com