track 04
Thứ Hai đầu tuần mùa mưa Sài Gòn đổ về không báo trước. Bầu trời xám tro, quần tây ai cũng ướt sũng trừ một người.
Nguyễn Quang Anh - thanh niên "lên đồ công sở nhưng đầu đội nón con ếch" hớt hải ôm chiếc túi giấy to đùng bước vào thang máy tầng trệt.
" Sáng nay em tự làm sandwich, vẫn còn ấm nghen. Anh Duy mà ăn lúc nóng là cười liền luôn á." Cậu nhắn tin trước cả khi lên thang máy.
TẦNG 23 - VĂN PHÒNG NHÂN SỰ
Trời lạnh làm phòng máy lạnh hoá băng tuyết. Duy vẫn gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng cài kín nút cổ, tay đang cầm ly cà phê đen không đường như mọi ngày.
Cửa bật mở.
"Tèn ten~ Em tới rồi đây!" Quang Anh thò đầu vô, tóc vẫn còn lấm tấm nước mưa.
Duy nhìn lên chưa kịp nói gì thì bị nhét ngay vào tay một hộp giấy nhỏ. Mở ra... là bánh sandwich gà xé phô mai, được ép hình con gấu đang ngủ.
"Ngủ dậy ăn gấu, hôm nay làm việc không cáu!" Quang Anh đọc thơ luôn thể, làm mấy chị trong phòng nín cười đến tím mặt.
Duy trầm mặt, tưởng như sắp mắng. Nhưng không anh cầm bánh lên rồi nhìn kỹ từng chi tiết.
"...Cậu cắt trứng kiểu này bằng tay à?"
"Có sao không anh?"
"Tròn đều quá, chắc dùng khuôn."
"Tay cậu khéo thật." Duy không nói ra nhưng ánh mắt anh lỡ dịu lại một giây.
CHIỀU HÔM ĐÓ - PHÒNG HỌP SỐ 2
SKVN tổ chức workshop nội bộ về " Tăng cường trải nghiệm nhân viên" do chính Duy phụ trách.
Phòng chật cứng, đủ các ban ngành, không khí căng như thi học kỳ.
Và rồi...
"Xin lỗi! Em tới trễ 5 phút ạ!" Quang Anh lao vào như gió, ghế duy nhất còn lại ngay sát Duy.
Workshop diễn ra, Duy đứng nói - Quang Anh ngồi cạnh cười như fanboy.
Duy đang thuyết trình, tay lướt slide:
"Muốn giữ nhân tài, phải hiểu cảm xúc. Một người nghỉ việc không vì lương mà vì không thấy mình thuộc về đâu cả."
Quang Anh gật đầu lia lịa rồi đột nhiên thì thầm:
"Em thuộc về anh mà..."
Duy suýt ho. May kịp giữ mic tránh phát thanh toàn hệ thống.
"Cậu vừa nói gì?"
"Dạ? Em nói... em thuộc về SKVN ạ." Mắt cậu long lanh như chưa từng có âm mưu đen tối nào vừa xảy ra.
Duy quay đi. Nhưng rõ ràng... má anh đỏ thiệt rồi.
Sau giờ làm, mưa đổ bất ngờ.
Mọi người ào ra về. Duy định đi bộ ra taxi thì một bóng che ô bất thình lình đẩy tới.
"Ơ... cậu..."
"Đứng dưới mưa dễ bệnh lắm đó nha." Quang Anh che ô nghiêng về phía anh.
Hai người đi rất gần. Mưa bụi bay nhẹ, mùi gỗ thơm trên tóc Quang Anh lẫn vào hương bạc hà từ áo khoác Duy.
"Anh nè... Anh thích mẫu người thế nào?" Quang Anh hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước.
"...Không ồn, chín chắn, có lý trí." Duy đáp sau vài giây.
"Em á?" Cậu cười tươi.
"Ngược lại hoàn toàn."
Không gian lại lặng, nhưng Duy không lùi bước.
Khi tới xe, Quang Anh bất ngờ giữ Duy lại.
"Em biết em hơi khác người, hay làm phiền anh... Nhưng anh à, nếu một ngày em nghiêm túc, ánh có dám nhìn em bằng ánh mắt khác không?"
Duy sững sờ. Mưa dừng lại lúc nào không rõ, chỉ còn trái tim... đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com