Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

track 05

Tối thứ ba, SKVN tăng ca toàn bộ phòng nhân sự. Duy là người cuối cùng rời khỏi văn phòng như mọi khi. Nhưng tối nay có gì đó... khác.

Bụng anh đánh trống liên hồi, còn email thì nhảy liên tục.

9:47 PM - cả tầng chỉ còn ánh đèn bàn nơi chỗ Duy ngồi.

Cốc! Cốc!

"Đoán xem ai mang 'tâm huyết cả chiều' tới cho anh nào?" Quang Anh ló đầu vô, tự bưng hộp cơm tròn bự bằng hai bàn tay.

"Cậu chưa về?"

"Về rồi. Rồi... quay lại." Cậu cười, tựa như đang làm một điều vừa dở hơi vừa nghiêm túc.

Duy nhìn hộp cơm, mở nắp ra: một bức tranh trừu tượng kinh dị.

- Cơm cuộn cháy viền
- Trứng luộc nứt toác
- Rau xào lẫn... nho khô.

"Em làm theo clip Tiktok đó. Nhưng mà lúc cuộn cơm thì cái màng bọc nó dính vô chảo luôn. Em gỡ ra bằng đũa inox, nó chảy ra thành hình... con sứa."

Duy định thốt lên gì đó, nhưng rồi im lặng.

Và rồi anh ngồi xuống. Gắp miếng đầu tiên.

Mặn - là suy nghĩ loé lên
Cay? - không hẳn
Ngọt? - trời đất ơi, sao trứng chiên lại ngọt như kẹo?

Quang Anh nhìn anh, mắt căng như đang chờ điểm thi đại học.

Duy gật đầu nhẹ:

"Ăn... được."

Cậu sáng mắt:

"Em biết mà! Hồi nhỏ cũng có người khen em y chang vậy."

"Ai?" Duy hỏi, miệng nhai miếng rau xào.

"Mẹ em, hồi em tám tuổi. Sau đó... mẹ cấm em bén mảng vô bếp luôn."

Duy bật cười. Một tiếng cười không thành tiếng, nhưng đủ làm sống mũi Quang Anh cay cay.

Cả hai ngồi ăn trong im lặng. Nhưng là kiểu im lặng ấm áp.

Duy đưa khăn giấy cho Quang Anh khi cậu sặc vì nuốt trúng nho còn nguyên hạt. Quang Anh đặt chai nước bên tay Duy, dù bản thân cũng khát khô họng.

Không cần nói gì nhiều. Ánh mắt họ nhìn nhau đã thay lời.

Lúc Duy đứng dậy về, Quang Anh đi theo.

"Anh biết không... món em nấu dở là chuyện rõ rồi. Những em vẫn muốn người đầu tiên ăn nó là anh."

Duy khựng lại, rồi xoay người.

"Cậu biết nó dở?"

"Biết chứ, em đâu có ngốc." Cậu nhún vai, nụ cười hơi ngượng.

"Những em muốn anh thấy... em nghiêm túc."

Duy nhìn cậu rất lâu. Rất, rất lâu.

Rồi nhẹ nhàng, anh đưa tay xoa đầu Quang Anh:

"Mai đừng mang đồ ăn lên nữa."

Tim Quang Anh hụt một nhịp.

"Anh giận em hả?"

Duy cười - một nụ cười thật lòng:

"Không. Anh chỉ sợ... ăn nữa là nghiện mất."

10:18 PM - trong thang máy chỉ còn hai người.

Ánh đèn vàng phản chiếu gò má Duy, mắt anh vẫn chưa hết ấm.

Quang Anh dựa vào vách kính, thì thầm:

"Anh cười đẹp thật đấy. Anh nên cười nhiều hơn."

Duy không trả lời. Nhung khi cửa thang máy mở, anh đi trước để lại một câu nhẹ tênh:

"Nếu cậu cứ dở hơi như hôm nay... chắc anh sẽ còn cười dài dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com