track 07
Một tuần sau chuyến đi Đà Lạt, mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Trừ... ánh mắt của Duy.
Duy không nói ra, nhưng đồng nghiệp ai cũng nhận thấy anh trầm hơn. Tập trung, lạnh lùng, nhưng... ít cười hơn hẳn.
Còn Quang Anh thì vẫn vô tư như cũ. Hoặc giả, đang cố vô tư.
THỨ NĂM - 2:17 PM
Duy từ phòng họp bước ra, vừa khép tập hồ sơ thì tiếng điện thoại từ phòng nghỉ vọng ra.
Giọng nam trầm, chuẩn tiếng Hàn.
"네, 알겠습니다. 하지만 아직 누가 공식 CEO가 될지는 확정하지 않으셨네요. 상황이 나아지도록 두는 게 좋을 것 같습니다...
( Vâng, cháu hiểu. Nhưng người ấy vẫn chưa xác nhận ai sẽ là Giám đốc điều hành chính thức. Cháu nghĩ, nên để mọi chuyện tự nhiên...)."
Duy dừng lại.
Đó là... giọng Quang Anh.
Anh nghiêng đầu, định bước vào thì cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông trung niên mặc vest bước ra trước. Người ấy lịch lãm, cài ghim bằng biểu tượng SK Group phiên bản giới hạn - thứ chỉ cấp cao nhất tập đoàn mới có.
Sau lưng ông ta là Quang Anh - áo sơ mi trắng gọn gàng, nhưng... thần thái khác hẳn. Không còn là "anh nhân viên hậu đậu" nữa mà là dáng đứng của một người quen với quyền lực.
"제가 직접 처리하겠습니다. 제 선택을 믿어주세요.
( Cháu sẽ tự mình xử lý. Mong bác tin vào lựa chọn của cháu )." Quang Anh cúi đầu chào vị giám đốc, rồi bất giác bắt gặp ánh mắt Duy đang nhìn mình.
Phút chạm mặt trong im lặng, không ai nói gì.
Chỉ có Duy khẽ cau mày, lòng đầy những câu hỏi.
Quang Anh bước lại gần, cười nhẹ:
"Gặp anh là em thấy đỡ áp lực rồi đó."
Duy nhìn cậu, môi khẽ mím:
"Bạn cậu... nhìn quen đấy."
"À, là... bác em. Bác từng làm trong Hội đồng Chiến lược SK toàn cầu."
Duy gật đầu. Không phản bác, không trách vấn.
Nhưng tim anh lại có cảm giác... không vui.
CHIỀU HÔM ĐÓ - TẠI SÂN THƯỢNG KHU VỰC GIẢI LAO
Duy lên sân thượng lấy gió. Anh cần thở, cần một khoảng trống.
Và rồi Quang Anh bước ra, tay cầm hai lon soda.
"Em đoán anh đang suy nghĩ, và anh sẽ không thích em nói chuyện lúc này. Nhưng..."
Duy xoay người, im lặng.
"Anh đang nghi ngờ em đúng không?"
Duy cười nhạt, quay lưng về phía lan can:
"Tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ một nhân viên thử việc."
Quang Anh ngập ngừng:
"Em không cố ý lừa dối anh."
"Nhưng cậu cũng không thật lòng."
"Em không thể... nói hết mọi thứ."
"Vì sao? Vì tôi là người không đủ tin tưởng?"
Quang Anh im lặng.
Lần đầu tiên, cậu không thể bật lại bằng nụ cười hay lời bông đùa.
TỐI HÔM ĐÓ - TIN NHẮN TỪ QUANG ANH
"Em xin lỗi. Có những chuyện em phải giấu... vì nó không chỉ liên quan tới em. Nhưng có một điều em chắc chắn: Mỗi lần anh nhìn thấy em mỉm cười, mọi thứ đều đáng giá."
Duy đọc xong. Không rep.
Anh để điện thoại úp xuống bàn.
Và lần đầu tiên kể từ khi làm việc tại SKVN... anh mất ngủ vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com