track 09
Thứ tư.
Trời TP.HCM đổ cơn mưa bất chợt như chính lòng Duy - nặng trĩu, không có lý do rõ ràng.
Anh đứng trong phòng làm việc, tay lật qua lật lại bản "CV nhân viên thử việc" của Nguyễn Quang Anh.
Cái tên quá phổ thông.
Thông tin quá sơ sài.
Không có số CCCD, chỉ mã nhân sự tạm.
Bằng cấp? "Đại học tư thục trong nước".
Không ghi rõ tên.
Nhưng... một người có thể xử lý truyền thông như CEO thực thụ, giỏi tiếng Hàn, thân với giám đốc cấp cao SK Group và từng nhắc đến... Stanford.
Một mảnh ghép bị giấu kỹ.
11:30 AM - PHÒNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG DỮ LIỆU.
Duy lặng lẽ nhờ Khoa - cậu nhân viên IT từng nợ anh một bữa cơm kiểm tra lại nhật ký đăng nhập hệ thống thời gian qua.
Chỉ cần 5 phút, Khoa ngẩng lên, hơi sững người:
"Người dùng 'qa-nguyen' - là Quang Anh đúng không? Cậu ấy từng đăng nhập bằng quyền truy cập 'Internal-Admin' trong hệ thống truyền thông."
"Internal-Admin?!" Duy siết nhẹ tay.
"Quyền này chỉ cấp cho ban điều hành truyền thông toàn tập đoàn... hoặc phó tổng trở lên."
Duy im lặng.
Câu trả lời cậu cần... đã rõ.
Chiều hôm đó - Quang Anh biến mất.
Không ai thấy Quang Anh cả chiều. Lịch làm việc trắng trơn. Máy tính để lại, chưa log out.
Duy gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời.
Cảm giác hụt chân.
Như thể người đó... biết mình sắp bị phát hiện, nên bỏ đi trước.
8:17 PM - QUÁN CAFE SÂN THƯỢNG, QUẬN 1
Duy tìm thấy Quang Anh ở một nơi lạ lùng - quán cà phê rooftop vắng người, nơi ánh đèn vàng nhẹ phủ lên khuôn mặt người kia.
Cậu vẫn là Quang Anh với áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, nụ cười mệt mỏi.
"Anh đến rồi." Quang Anh nói như thể đã biết anh sẽ đến.
Duy không ngồi ngay. Chỉ đứng đối diện, ánh mắt rắn lại.
"Cậu là ai?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến gió cũng khựng lại.
Quang Anh ngẩng lên, yên lặng vài giây. Rồi... không phủ nhận.
"Anh đoán ra rồi, đúng không?"
"Tôi không đoán, tôi điều tra."
"Vậy thì chắc anh biết em là... con trai chủ tịch SK Group. Nguyễn Quang Anh, cựu sinh viên Stanford, từng làm cố vấn truyền thông tại SK Seoul."
Một sự thật rơi xuống. Như giọt sương... lạnh toát lòng người.
Duy ngồi xuống, không nhìn Quang Anh. Giọng anh trầm, khàn khàn:
"Tôi không quan tâm thân phận cậu là ai. Tôi chỉ quan tâm, tại sao lại giấu tôi."
"Vì em muốn... được sống một lần như người bình thường. Không phải CEO, không là bản sao của bố. Em muốn thử tin ai đó... mà không cần thân phận đứng sau lưng."
Duy quay sang, ánh mắt anh ánh lên tia đau đớn:
"Vậy tôi... là người mà cậu chọn để thử niềm tin à?"
"Không." Quang Anh khẽ lắc đầu.
"Anh là người em không dám đánh mất."
"Em không định gạt anh. Nhưng càng ở gần anh, em càng sợ. Sợ một ngày anh biết, rồi quay lưng. Sợ một ngày anh nhìn em... mà chỉ thấy cái họ Nguyễn chói lọi phía sau."
Duy đứng dậy, trái tim anh như có ai đó bóp nghẹn.
"Cậu nên sợ một điều khác."
"Gì cơ?"
"Sợ... chính anh sẽ không còn dám tin bản thân khi nhớ đến nụ cười của cậu."
Duy bước đi.
Lần đầu tiên trong đời... Quang Anh không thể đuổi theo.
Vì khi sự thật bị phơi bày - niềm tin vỡ rồi... chẳng ai biết lấy gì để hàn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com